Kiều Vi Vi cũng không biết bản thân vốn luôn có tính cách nhu nhược, lại lấy đâu ra dũng khí mà dám chạy đến thị uy ở trước mặt Tề Vương phi như thế này nữa. Có thể là bởi vì nàng tin tưởng những lời an ủi mà biểu ca vừa nói với nàng, cho dù Tề Vương phi có xinh đẹp, có si tình với biểu ca thì sao chứ, biểu ca ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn thấy nàng ta.
Nhưng Kiều Vi Vi không biết rằng, cảnh tượng Triệu Bân cài trâm cho nàng vừa rồi đều bị ba người đang ở trước mặt nàng nhìn thấy cả.
Nam tử tuy có quyền lợi được tam thê tứ thϊếp, nhưng làm chính thê lại cứ như vậy bị một nữ tử không danh không phận, thậm chí đến cả thân phận còn thấp hơn cả mình đến trước mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ; cùng là phu nhân, ai lại không cảm thấy đáng thương thay cho Tề Vương phi chứ?
Còn chưa chờ Công chúa Quỳnh Hoa đáp lời, vốn có tính cách đanh đá, phu nhân thượng thư liền hờn dỗi nói: “Tuy là trông có vẻ hiếm thấy đấy, nhưng chúng ta cũng không giống Kiều tiểu thư, hai mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào đồ của người khác.”
Sắc mặt Kiều Vi Vi nháy mắt trở nên trắng bệch, dĩ nhiên nàng nghe ra được phu nhân thượng thư là đang có ý châm chọc mình. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, một màn nàng và biểu ca ở bên nhau kia lại bị nhiều người như vậy bắt gặp.
Công chúa Quỳnh Hoa dường như không bận tâm chút nào, rất thân thiết mà nói với Kiều Vi Vi: “Cây trâm này quả thực thú vị, ngày thường mang theo chơi chơi cũng không sao. Chỉ là yến hội chính thức như hôm nay, sợ là còn cần dùng chút trang sức hợp hoàn cảnh hơn. Ta có khá nhiều trang sức không dùng, nếu Kiều tiểu thư không chê, hôm nào ta lại sai người đưa tới phủ Bình quốc công mấy bộ. Nghe điện hạ nói thân thể Kiều tiểu thư yếu ớt, lúc này sắc mặt tiểu thư nhìn có vẻ không được tốt lắm, chẳng bằng sớm một chút qua bên cạnh nghỉ ngơi?”
Thế tử phi vừa nhăn mày là ngay lập tức đã có tỳ nữ tiến lại đỡ Kiều tiểu thư đi đến nhà kề để nghỉ ngơi rồi.
“Ngươi ấy à, chính là quá mềm lòng.” Phu nhân thượng thư có chút hận sắt không thành thép, “Kiều tiểu thư kia còn chưa xuất các mà đã phóng túng như vậy rồi, lại còn diễu võ dương oai trước mặt Vương phi nữa chứ, hà tất phải tặng nàng trang sức rồi giúp nàng giải vây?”
Quỳnh Hoa không nhịn được mà bật cười, nhiều năm như vậy, nàng đã từng nghe được vô số lời ca ngợi, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe được người ta nói nàng mềm lòng đấy.
Quỳnh Hoa gõ ngón tay dính đầy nước trái cây lên bàn, “Kiều tiểu thư thiên sinh lệ chất, nhu nhược đáng thương, dĩ nhiên sẽ làm ta yêu thích rồi.”
Huống chi hành vi hôm nay của Kiều Vi Vi lại càng khiến Quỳnh Hoa vừa lòng hơn.
Dù cho là ở Đại Triệu, bất luận là hoàng cung hay là gia đình các quan lại thì đều có quan niệm là nữ tử chỉ lo chuyện trong nhà chứ không nhúng tay vào chuyện lớn của phu quân. Ở trong mắt nam tử, Tề Vương cũng chỉ là hơn phong lưu một chút thôi, đây là nhân chi thường tình. Ngay cả có nuôi vợ bé ở bên ngoài cũng chỉ được coi là bản sắc nam nhi. Nhưng đối với chính thất phu nhân của các gia đình quyền quý, giàu sang thì lại khác, sau khi tận mắt nhìn thấy một phu nhân chính thất si tình mà bi oán như vậy, bọn họ thật sự có thể không đồng cảm, không nhìn thấy chính mình trong đó ư? Đặc biệt Thế tử phi Định Viễn Hầu - người đã chung sống cùng phu quân đến giờ, thì lại càng ghê tởm bọn người có hành vi một trời một vực với vẻ ngoài sáng láng lẩy. Thổi gió bên gối vẫn luôn rất hữu dụng. Phong lưu phóng khoáng cũng có thể biến thành sa vào nữ sắc. Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà.
*
Lúc công chúa Quỳnh Hoa lại lần nữa nhận được mật hàm do Ỷ Hà Lâu đưa tới thì đã là mấy ngày sau rồi. Định Viễn Hầu phủ vậy mà lại quyết định đứng về trận doanh của Lục hoàng tử. Dù việc Đại hoàng tử rơi đài khiến cho Tề Vương nhận được một chút trợ lực trong triều, nhưng tất cả vẫn còn xa mới bằng được sức ảnh hưởng của phủ Định Viễn Hầu.
Triệu Bân trở nên ngày ngày bận rộn. Ngoại trừ công việc chính của mình ra, hắn còn thường xuyên cùng các quan viên, phụ tá của mình phân tích đường đi nước bước của các vị hoàng tử khác, hơn nữa còn phải định kỳ báo tin tình hình núi non Sùng Minh cho phía Bắc Lăng nữa.