Xem ra, công chúa thực sự là rất thích hắn. Ngay cả khi hắn hôn mê, nàng vẫn đối xử tốt với hắn như trước.
Huống chi nàng còn chẳng chút do dự lấy thiên sơn tuyết liên ra cho hắn dùng.
Những nghi ngờ trong lòng hắn do hành vi kỳ lạ của công chúa trong hai đêm đầu tiên sau đại hôn cũng đã được xua tan đi phần nào.
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như hắn mong đợi.
Hồi lâu, hắn ngửi thấy được vị đắng của chén thuốc.
“Vương phi,” là Hạ Hà thấp giọng nói, “Nơi này để tiểu nhân lưu lại hầu hạ Vương gia uống thuốc là đủ rồi, ngài đã canh giữ bên Vương gia hồi lâu, cũng nên nghỉ ngơi một lúc.”
“Những tên thích khách ám sát Vương gia kia đã bắt được rồi chứ?” Trong giọng nói của Quỳnh Hoa lộ ra chút nóng vội.
“Vẫn chưa, nhưng sau khi Thánh Thượng nghe nói thì mặt rồng giận dữ, đã phái Huyền Vũ vệ tiến hành lùng bắt rồi ạ.”
Những thích khách kia đương nhiên sẽ không thể bị bắt được, dù sao cũng là người do Triệu Bân tự mình phái đi nên đã sớm theo xe ngựa của Tề Vương cùng nhau trốn vào trong phủ Tề Vương rồi.
Những người biết được chân tướng đằng sau của chuyện này như Hạ Hà, như Vương thái y, như đám thủ hạ, thì sẽ chỉ cho rằng đây là khổ nhục kế Tề Vương dùng để lấy được thiên sơn tuyết liên trong tay công chúa thôi. Nhưng trên thực tế, đây lại là nhất tiễn song điêu.
Chuyện hai nước Đại Triệu và Bắc Lăng hoà đàm vẫn luôn bị một số người trong triều phê bình kín đáo, ngay cả bá tánh cũng có rất nhiều người bởi vì chiến loạn mà lòng sinh bất mãn. Hiện giờ Tề Vương mới vừa thành thân cùng công chúa Quỳnh Hoa đã bị hành thích, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta hoài nghi đến những người thuộc phái chủ chiến bên kia.
Cho dù có thể được phụ hòng rủ lòng thương hay không thì đây cũng là một cơ hội tốt để đi vào tầm mắt của phụ hoàng. Hắn giấu tài đã lâu, cần một kỳ ngộ để khiến phụ hoàng có thể chú ý tới hắn, mà giao cho hắn một trọng trách quan trọng nào đó. Đến lúc đấy, hắn mới có thể vì biểu muội, cầu xin phụ hoàng đoá Tịnh đế tuyết liên kia.
Nếu nói là khổ nhục kế, không bằng nói là Tề Vương dùng khổ nhục kế nhằm vào hai người Hoàng đế Đại Triệu và Bắc Lăng công chúa thì càng đúng hơn.
Triệu Bân nghe thấy Quỳnh Hoa khe khẽ thở dài, lưu luyến mà nói: “Vậy thì điện hạ liền giao cho Hạ Hà ngươi chăm sóc. Ta đi trước nghỉ tạm một hồi.”
Triệu Bân lúc này mới phát hiện, hương mai vốn đọng trên chóp mũi của mình giờ đã nhạt dần khi công chúa đi xa.
Hạ Hà hầu hạ hắn ngồi dậy, lặng lẽ ghé vào nói bên tai hắn: “Vương gia, ngày đó Thiên sơn tuyết liên đã được đưa đến phủ Bình quốc công, có lẽ là đêm nay Kiều tiểu thư sẽ uống thuốc.”
*
Quả nhiên không ngoài sở liệu của Triệu Bân, Thánh Thượng khó được mà biểu hiện ra một chút quan tâm đối với hắn. Tất cả các loại dược liệu quý báu do hoàng thượng ban tặng cứ như nước chảy mà được đưa vào Tề Vương phủ. Dưới sự bày mưu đặt kế của Triệu Bân, rất nhiều món đồ được ban thưởng chân trước mới vừa được để vào nhà kho, còn chưa chờ nhập sổ sách vương phủ thì chân sau đã được đưa đến phủ Bình quốc công luôn.
Bởi vì miệng vết thương quá sâu, không nên di chuyển nên ngày nào hắn cũng ở lại Văn Lan Viện. Công chúa Quỳnh Hoa vẫn luôn cực nhọc ngày đêm, không màng nghỉ ngơi mà chăm sóc hắn, không đến một tháng, hắn đã có thể xuống giường đi lại bình thường rồi.
Thời gian dài như vậy ở tại Văn Lan Viện, rất nhiều tin tức đều chỉ có thể để Hạ Hà thừa dịp hầu hạ hắn lau mình mà trộm bẩm báo cho hắn thôi.
May mắn ngày đó Thiên sơn tuyết liên được đưa qua kịp thời, trong khoảng thời gian này biểu muội đã có thể đứng dậy, sinh hoạt bình thường trong phủ. Nàng đã sớm nghe về tin tức hắn bị ám sát, bệnh tình mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp là đã gấp không chờ nổi mà muốn đến thăm hắn rồi. Cũng may đã bị Bình quốc công khuyên lại.
Triệu Bân phát hiện thân thể mình đã khôi phục rất tốt rồi, cũng không đợi báo cho công chúa mà dọn về lại thư phòng luôn.
Trong thư phòng đã tích lại một chồng thư tín thật dày, đều là tin tức về chuyện bảo tàng trên dãy núi Sùng Minh do mật thám các nơi gửi về cả. Triệu Bân cẩn thận mà xem qua từng cái một và chọn ra mấy phong thoạt nhìn có vẻ liên quan.