Ông ngàn ân vạn tạ mà cảm tạ Triệu Bân đã đưa tới những dược liệu khan hiếm kia. Nói cho cùng, lấy cách thức của Bình quốc công phủ thì nếu muốn tìm được mấy vị dược liệu này, sợ là cũng phải mất hơn một tháng.
“Cữu cữu không cần đa lễ, ngài và ta vốn chính là người thân, Vi Vi cũng là biểu muội của ta, dĩ nhiên là ta sẽ tận lực tương trợ rồi.” Triệu Bân đến đây là để bàn bạc về chuyện Tịnh đế tuyết liên nên cũng không có tâm tình hàn huyên chuyện khác. Huống chi, chuyện này cũng không chỉ là vì biểu muội mà càng là vì muốn ân càng thêm ân với phủ Quốc công này.
Chờ đến khi Vương thái y bị mời đến xem bệnh cho Kiều Vi Vi xong, mấy người lại lần nữa ngồi xuống thương thảo ở thư phòng Bình quốc công. Triệu Bân đặt câu hỏi: “Y như Vương thái y vừa chẩn qua, bệnh của Kiều tiểu thư còn có phương pháp trị liệu nào tốt hơn nữa không?”
Vương thái y lặp lại ý kiến của mình về phương thuốc mà ông đã nghiên cứu kia, “Bẩm Tề Vương điện hạ, Kiều tiểu thư vốn sinh ra đã yếu ớt, lại bởi nhiều ngày thương nhớ quá nặng dẫn phát bệnh cũ, lúc này mới đưa tới tình trạng tâm mạch bị hao tổn như hiện giờ, trầm kha khó khởi. Thần bất tài, xác thật trừ phương thuốc này ra thì không còn phương pháp nào khác cả.”
Triệu Bân không tự chủ được mà sờ sờ chiếc nhẫn ban chỉ, “Chỉ là, Tịnh đế tuyết liên này là thứ thế gian hiếm thấy, không biết có thứ gì có thể thay thế nó không?”
“Hồi điện hạ, Tịnh đế tuyết liên này vừa hay lại là thứ thuốc dẫn quan trọng nhất, không thể thay thế được. Có đều, nếu để miễn cưỡng kéo dài thì có thể dùng thiên sơn tuyết liên làm thuốc dẫn cũng được.”
“Thiên sơn tuyết liên…” Triệu Bân trầm ngâm. Thiên sơn tuyết liên tuy cũng là thứ hiếm có, nhưng cũng không hẳn là không có manh mối gì.
Bình quốc công đứng bên cạnh vội hỏi, “Nếu đổi thành thiên sơn tuyết liên thì dược hiệu sẽ như thế nào?”
Vương thái y thở dài một cái, không đành lòng mà nói: “Dược hiệu của Thiên sơn tuyết liên thậm chí còn không theo kịp một phần vạn Tịnh đế tuyết liên, nếu dùng nó để làm thuốc, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì nửa năm thọ mệnh thôi.”
Nửa năm.
Trong mắt Triệu Bân tràn đầy mông lung, cơ hồ sắp không giấu nổi cảm xúc của mình nữa rồi, đuôi mắt hắn phiếm hồng, ngón tay siết chặt như muốn bóp nát tay vịn ghế bành.
Vương thái y cũng có nghe nói về chuyện của Tề Vương và đích trưởng nữ của phủ Bình quốc công, bởi vậy nên ông cũng không quá ngạc nhiên khi Triệu Bân lại quan tâm như vậy: “Cho dù là dùng loại tuyết liên nào, Bình quốc công vẫn là nên sớm tính toán đi. Với hiện trạng của Kiều đại tiểu thư, nếu lại không nhanh trị liệu, thêm 5 ngày nữa, sợ là dù có muốn cũng không còn cách nào xoay chuyển.”
Triệu Bân cúi đầu, muốn che lấp cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên, ngón tay thon dài của hắn phất quá chiếc nhẫn ngọc ban chỉ bằng mỡ dê, “Việc hôm nay mong Vương thái y có thể giữ kín như bưng. Bổn vương không hy vọng bị lộ ra nửa phần.”
Đúng vậy, dù là là Thiên sơn tuyết liên hay là Tịnh đế tuyết liên, hiện giờ cũng chỉ có thể phải người lén tìm kiếm thôi. Mà nay, chuyện quan trọng nhất đối với hắn chính là công chúa mới cưới vào cửa kia. Nếu để Hoàng Thượng biết hắn mới vừa nghênh thú công chúa Quỳnh Hoa vào cửa mà đã bốn phương tám hướng vì một nữ nhân khác tìm thuốc, tham luyến sắc đẹp thì nhỏ không nói, chứ cái mũ coi rẻ chuyện hòa thân mà chụp lêи đỉиɦ đầu hắn thì có lẽ kiếp này hắn sợ là phải vô duyên với cái ghế thái tử rồi.
“Thần đã biết.” Vương thái y dĩ nhiên hiểu được tốt xấu trong chuyện này. Dù sao thì sớm từ hơn hai mươi năm trước, tính mạng cả nhà ông ta đều đã gắn liền với bọn họ luôn rồi.
*
Sau khi Tề Vương hồi phủ không lâu, Hạ Minh lại tiến đến bẩm báo: “Điện hạ, nhà đấu giá ở chợ đen thực sự là nước quá sâu, căn bản không tiết lộ nửa phần tin tức. Nếu không chúng ta phái người âm thầm lẻn vào tiếp ứng thử xem, như bây giờ sợ là rất khó tra ra thân phận của những người đã từng mua thiên sơn tuyết liên trước kia.”
Thế thì phải tốn phí bao nhiêu thời gian đây, thân thể biểu muội làm sao có thể chờ nổi.
Khuôn mặt Triệu Bân chôn dưới ánh nến tranh tối tranh sáng, mang theo sự hung ác nham hiểm chẳng hề che giấu.