Editor: Thiên Lam
- ---
Chỉ là, bỗng nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ!
Dáng người biến dạng!
Trượng phu muốn phân phòng!
Ở cổ đại, khi phụ nữ mang thai, trượng phu phần lớn đều đi đến phòng thị thϊếp khác để ngủ lại.
Hơn nữa, cốt truyện lại còn là trạch đấu, thời thời khắc khắc luôn phải đề phòng có người hại đứa con của mình, mà kĩ năng trạch đấu của nàng, hoàn toàn là bằng không!
Nàng đã tận lực tránh chạm mặt Hứa Tâm, nước giếng không phạm nước sông. Tuy rằng Hứa Tâm tính tình yếu đuối, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ không vì chuyện con nối dõi mà làm ra những việc khác người!
Còn có rất nhiều khả năng khác sẽ xảy ra, nàng vẫn chưa thể biết trước điều gì, có thể phòng, nhưng phòng không được.........
Từ lúc về viện của mình, nàng đều miên man suy nghĩ, mà Cận Bùi ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn bụng nàng, nhẹ nhàng chạm vào.
Một bộ dáng thiên chân thiếu niên (1) không biết sầu, chưa từng trải qua sự đời.
Ngẫm lại Tô Cẩm chính là đau đầu!
"Tiểu Cẩm Nhi, nàng nói xem nơi này sẽ là nam hài tử hay là nữ hài tử nha?" Cận Bùi hiếu kỳ nói.
"Không biết." Tô Cẩm lắc đầu.
"Nó sẽ giống ta hay là giống nàng nhỉ?"
"Không biết......"
"Nam hài tử thì giống ta sẽ tốt hơn, nữ hài tử thì vẫn là nên giống nàng...... Dung mạo của nàng đẹp như vậy, nó lớn lên chắc chắn cũng sẽ đẹp vô cùng!" Cận Bùi suy tư trái phải, đột nhiên nghiêm túc nói.
"Phốc!" Tô Cẩm nhìn hắn nghiêm túc mà chắc chắn, nàng bỗng cảm thấy biền cười: "Lớn lên giống ai sao chúng ta có thể quyết định được!"
"Ha ha, nàng cuối cùng cũng cười rồi, sao cứ phải giữ vẻ mặt không vui?" Cận Bùi hỏi.
Tô Cẩm trầm mặc, thì ra không phải là Cận Bùi ngô nghê, hắn chỉ là cố ý làm cho nàng vui vẻ?
Có người như vậy ở bên cạnh, nàng cần gì phải tự tìm phiền não? Chuyện của tương lai thì để sau này tính, mọi thứ đều phải có sự thay đổi, cứ thuận theo tự nhiên đi.
"Không có gì, ta không phải không vui, chỉ là vui vẻ đến mức có chút mơ hồ." Tô Cẩm dịu dàng nói, duỗi tay đặt lên bụng mình, nơi này đang cất giấu một tiểu sinh mệnh, thật thần kỳ!
"Ngươi nha......" Thanh âm của Cận Bùi mang theo sự sủng nịnh cùng vài phần bất đắc đắc dĩ.
.........
Những triệu chứng khi mang thai của Tô Cẩm ngày càng rõ ràng, đồ ăn cũng ăn không vô, đặc biệt đồ có nhiều dầu mỡ, đến ngửi mùi cũng không thể chịu được!
Nàng chỉ có thể ăn các loại rau dưa, hoa quả tươi mát.
Thân mình càng thêm gầy ốm, bụng lại càng ngày càng to thêm!
Nhưng mà lão phu nhân lại vô cùng hài lòng với đứa trẻ trong bụng Tô Cẩm, có thể đó chính là nam hài tử nha!
Đại phu nhân cũng vì chuyện này mà bận rộn, mỗi ngày đều phải phân phó hạ nhân chuẩn bị nhiều loại hoa quả bổ dưỡng......
Dạ dày Tô Cẩm khó chịu cũng chỉ có thể ăn được những đồ này!
Nhìn bụng càng ngày càng to ra, nàng lại sầu lo vô cùng, sinh hài tử ở thời cổ đại lạc hậu, nàng có thể bị khó sinh đến chết hay không a?
Hay là sau khi sinh thân hình nàng bị biến dạng? Có hài tử rồi liền biến thành bà thím già?!
Có thể hay không bị hài tử xuyên gắt gao?!
Cận Bùi không thích nàng nữa thì sao? Hắn có phải sẽ đi tìm đến mấy nữ nhân tươi trẻ xinh xắn?!
Muốn dựa vào mỹ mạo để giữ lấy một người nam nhân chắc chắn không thể nắm chắc được mười phần, nhưng là tưởng dựa vào hài tử để giữ một người nam nhân.... cũng không phải cách mà nàng muốn.
Phương hoa mất đi, sắc suy ái lỏng (?)......
Ở hiện đại, chế độ một vợ một chồng cũng không thể nào làm cho đàn ông không đi nɠɵạı ŧìиɧ, huống chi đây còn là có đại, làm gì có mấy thứ trói định như vậy!
Rõ ràng đã biết trước tình huống như vây, nàng lại không tránh được mà mong đợi một phần hy vọng.
Trong lòng tự hiểu nghĩ nhiều cũng vô ích, nhưng nàng lại mỗi ngày đều là miên man suy nghĩ!
Có lẽ, đây là chuyện thường gặp của người mang thai đi!
Tô Cẩm cảm giác nàng cũng đã mắc phải chứng bệnh hay lo âu của thai phụ!
- ----
#11/8/2019
(1) thiên chân thiếu niên: hiểu đơn giản là thiếu niên ngây thơ, hồn nhiên