Editor: Thiên Lam
- ---
Thử hỏi có loại nam nhân nào tin tưởng nữ nhân nói yêu mình, lại rộng lượng chia sẻ mình cùng với người khác?!
Huống chi, chuyện của nàng còn lo chưa xong, sao có thể rảnh rỗi đi lo lắng cho nàng ta?
Nàng vẫn còn chưa giác ngộ tư tưởng hiền thê lương mẫu của cổ đại, cũng không nghĩ tới chính mình vẫn luôn bị trọng trách của cái danh hiệu " hiền thê " đè nặng, là một nữ nhân thế kỉ 21 tư tưởng hiện đại, làm cái gì mà hiền thê lương mẫu chung chồng với người ta!
"Năm nay ánh trăng sáng hơn so với mọi năm rất nhiều, phong cảnh cũng thật là đẹp, đây là bánh trung thu từ hoàng cung ban thưởng xuống, các ngươi mau nếm thử!" Lão phu nhân vừa mới nói xong đã kêu một đám thị nữ hoa dung nguyệt mạo (1), thướt tha nhiều vẻ, mỗi người bưng một cái đĩa thuỷ tinh, phía trên để bánh trung thu thật là đẹp!
Tinh oánh dịch thấu (2), dưới ánh trăng chiếu xuống thật không khác gì thuỷ tinh.
Loại bánh trung thu này ở hiện đại chẳng có gì xa lạ, nhưng là ở cổ đại lại thành đồ hiếm có của hoàng thân quốc thích và giới quý tộc!
Nhị phu nhân cầm bánh trung thu soi dưới ánh trăng thưởng thức một phen, nói: "Nha, loại này bánh trung thu là lần đầu tiên ta thấy a?!"
"Đúng thật vậy?!" Đại phu nhân khuôn mặt đoan tranh cũng lộ ra một chút hiếm lạ.
"Nha! Nhân bên trong bánh của ta có màu đỏ sẫm! Chắc là nhân đậu đỏ đi?!" Nhị phu nhân nói.
"Mẫu thân mau xem, của con là màu tím!" Nhị thiếu gia trong thanh âm mang theo sự vui sướиɠ của hài đồng, lại giống như là đột nhiên phát hiện tân đại lục, chỉ vào Hứa Tâm reo lên: "Bánh của đại tẩu còn có nhân màu xanh lục kìa!"
"Đúng vậy..." Hứa Tâm sắc mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ loại bánh mới lạ trước mắt vẫn không đủ khiến nàng hứng thú.
"Ta hình như là màu vàng, mau nhìn xem của các ngươi có loại nhân gì?" Lão phu nhân hứng thú bừng bừng hỏi.
"Hình như là hạt dẻ." Đại lão gia nói.
"Của ta là nhân thập cẩm." Nhị lão gia nói.
"Của nàng là loại nào?" Cận Bùi đột nhiên ghé vào bên tai Tô Cẩm hỏi.
Tô Cẩm lúc này mới cầm lấy bánh trung thu nhìn nhìn: "Của ta cũng là nhân thập cẩm."
"Ta chính là màu đỏ, đậu đỏ...... Đậu tương tư?" Cận Bùi nói đầy ẩn ý.
Tô Cẩm nghe vậy dịu dàng cười, cũng không trả lời.
"Mau nếm thử đồ trong cung này xem." Lão phu nhân nói.
"Dạ!" Ai cũng đều cắn một miếng thưởng thức kỹ, Tô Cẩm cũng tự nhiên làm cùng với mọi người, chỉ là vừa cắn một miếng nhỏ, nhân thập cẩm kết dính kia dường như có vị dầu mỡ ngầy ngậy, làm cho dạ dày nàng một trận quay cuồng!
Đột nhiên, xúc cảm lạ thường xông thẳng lên đầu, nàng ngay lập tức che lại miệng, xoay người sang một bên!
"Làm sao vậy?!" Cận Bùi lập tức tiến lên đỡ, vỗ nhẹ vào lưng nàng.
"Đại Lang, Tức Phụ (3) đây là làm sao vậy?" Lão phu nhân cũng quan tâm hỏi.
Lão phu nhân ngày thường đều gọi Cận Bùi, Tô Cẩm là đại lang, tức phụ, không nghĩ tới một câu nói này của bà qua tai Hứa Tâm chói tai đến mức nào!
Nhưng vào giờ khắc này, còn ai bận tâm đến cảm thụ của nàng ta?! Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Tô Cẩm!
Tô Cẩm vừa đè nén được cảm giác ghê tởm, cũng không để ý được lời của lão phu nhân, vội vàng xua tay ý nói nàng không có việc gì, nhưng mà lúc này chỉ cần vừa nhớ tới dư vị của bánh trung thu kia, nàng lại bắt đầu khó chịu!
Thấy Tô Cẩm như vậy, Cận Bùi càng sốt ruột hơn, phía sau là một khoảng im lặng, không biết ai mở miệng trước nói một câu:
"Đại Lang, Tức Phụ như vậy, chẳng lẽ là có đi?"
Giọng nói còn chưa dứt, không khí xung quanh nháy mắt yên tĩnh!
Tô Cẩm giống như bị một đạo tia chớp đánh trúng, dòng điện cứ thế mà chạy qua người nàng, làm cả người nàng đứng ngốc lăng không nhúc nhích!
Bị đánh trúng người đâu chỉ có mỗi nàng!
Cận Bùi cũng cứng người, bàn tay đặt trên lưng nàng cũng buông thõng xuống, trong đầu bây giờ chỉ còn câu " nàng có "!
- -----
#11/8/2019
(1) hoa dung nguyệt mạo: dung mạo thanh lệ như hoa như trăng
(2) Tinh oánh dịch thấu: trong suốt, có nhiều bột
(3) Đại lang: từ người phụ nữ dùng để gọi chồng, người yêu hoặc người con trai còn trẻ
Tức phụ: chỉ những người con gái đã kết hôn hoặc dùng để gọi con dâu
Theo văn cảnh ở đây thì chắc mọi người hiểu được rồi: >