Editor: Thiên Lam
- ----
Đây là vì cái gì? Rõ ràng đều là bàn tay, sao có thể khác biệt lớn như vậy?
Bàn tay giấu trong tay áo của Hứa Tâm chậm chạp không chịu vươn ra, một là bởi vì thời gian này nàng liều mạng luyện đàn, bàn tay có thêm nhiều vết chai dày rất khó cô, nàng không muốn để cho Cận Bùi nhìn thấy bàn tay xấu xí này.
Hai là, nếu nàng duỗi tay tiếp chén trà này, chẳng khác nào tiếp nhận sự tồn tại của một Tô Cẩm ngang hàng với nàng, việc này đã sớm được định sẵn, mà nàng cũng đã sớm tự khuyên nhủ chính mình suốt đêm qua......
Nhưng mà chuyện tới trước mắt, nàng lại như thế nào làm không được......
"Phu nhân...... Phu nhân......" Xảo Ni đứng phía sau thấp giọng gọi nhiều lần, Hứa Tâm mới dứt ra từ dòng suy nghĩ, nàng hoàn hồn nhìn đến Tô Cẩm phía trước vẫn giữ nụ cười chân thành như trước, mà Cận Bùi sắc mặt đã là không vui!
Qua dư quang của khoé mắt, nàng đã nhìn thấy nụ cười của lão phu nhân cũng đã thu lại, chỉ có bộ dáng của đại phu nhân vẫn không khác lúc đầu là mấy. Nhiều người hướng về phía nàng như vậy, trong lòng Hứa Tâm bất giác dâng lên cảm giác ê ẩm......
Cũng chính vào lúc ấy nhất thời nhìn thấy trang phục đỏ thẫm của Tô Cẩm, chói mắt đến mức khiến nàng muốn rơi lên......
Nàng đè nén cảm xúc không thoải mái xuống, miễn cưỡng tươi cười, duỗi tay tiếp nhận chén trà: "Đứng lên đi."
Tô Cẩm nghe vậy đứng dậy, lão phu nhân lên tiếng, nàng mới ngồi xuống một bên, lão phu nhân đại khái nói một hồi...
Chủ yếu là bảo hai các nàng sống chung cho tốt, cùng nhau giúp đại phu nhân xử lí gia sự, sau đó nói Cận Bùi không được độc sủng một người, phải vì Cận gia khai chi tán diệp (1)......
Bà nói một lúc thì bảo cảm thấy hơi mệt, cho mọi người lui ra.
Tô Cẩm đi ngay tới viện mới của mình.
Sinh hoạt sau đại hôn so với lúc trước cơ bản là giống nhau, trừ việc được chuyển tới viện tốt hơn, chi phí ăn mặc, hạ nhân cũng nhiều thêm, so trước kia càng thêm hưởng thụ, mặt khác cũng không có thay đổi gì nhiều.
Mà thời gian này, sức khoẻ của lão phu nhân ngày càng chuyển biến tốt!
Lão đại phu giải thích, nói là bởi vì thời tiết dần dần chuyển lạnh, mà lão phu nhân tâm thái vẫn luôn bình thản, trong phủ lại có hỉ sự, ưu phiền sầu lo của lão phu nhân được giải toả không ít!
Tâm bệnh gần như đã chữa khỏi, những thứ khác tự nhiên sẽ tốt lên!
Lời này, tuyệt đối là vì Tô Cẩm mà kể công, xung hỉ không phải là nàng sao! Có thể làm lão phu nhân thư thái, tâm bình thản, không phải công lao của nàng thì còn có thể là ai!
Bởi vậy mà lão phu nhân hậu đãi nàng càng tốt hơn rất nhiều, quả thực là giống như đem nàng trở thành nữ nhi của mình!
Mà hạ nhân trong phủ cũng đều cẩn thận hầu hạ nàng, không nói cái khác, liền chỉ cần biết nàng từ một nha hoàn thông phòng có thể leo lên tới địa vị bình thê, cũng nhìn ra nàng là người thông minh, là người có phúc!
Nhìn tuyến nhiệm vụ đã đạt tới 95%, Tô Cẩm vô cùng hưng phấn!
............
Đang là cuối mùa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, lá cây rơi xuống theo gió bay tán loạn, trên cây đã có vẻ trụi lụi, thoạt nhìn phá lệ hiu quạnh!
Không biết vì sao tuyến nhiệm vụ mãi vẫn chưa có tiến triển, cũng chẳng biết vì sao nàng luôn cảm thấy nhàm chán, tóm lại gần đây đặc biệt buồn tẻ!
Cho dù Cận Bùi ngẫu nhiên mang về cho nàng mấy đồ vật mới mẻ, tinh thần nàng vẫn không phấn chấn lên được chút nào, đặc biệt là ban đêm cá nước thân mật, nàng càng không có một chút hứng thú!
Trạng thái của Tô Cẩm như vậy, Cận Bùi đương nhiên cảm nhận được, nhưng hắn cũng không bắt buộc nàng, mỗi ngày nghĩ biện pháp làm cho nàng vui vẻ, nhưng nàng lại trước sau không nở một nụ cười.
Phần lớn thời gian Tô Cẩm đều ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn cảnh tượng hiu quạnh bên ngoài, chính mình phát dầu, ngồi xuống rồi chính là cả một buổi trưa, thế nhưng cũng không cảm thấy đói!
Chỗ của lão phu nhân, nàng cũng tận lực ít đi tới, miễn cho bộ dáng sầu não này của nàng càng nhìn càng khiến người khác chán ghét.
- ---
#11/8/2019
(1) khai chi tán diệp: tương tự như " đâm chồi nảy lộc ", hiểu đơn giản là con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.