Editor: Thiên Lam
- ----
Lớn lên trông cũng nho nhã lễ độ, lại làm ra việc khiếm nhã như vậy......" Tô Cẩm nói tiếp, trong giọng tràn ngập châm chọc mỉa mai, dù sao bị người khác nhìn trộm cũng không phải là việc dễ chịu gì......
Không nghĩ tới một người lớn lên hào hoa phong nhã, thế nhưng còn làm ra việc như thế!
"Ta đang nghỉ ngơi ở chỗ này trước, mà ngươi lại xông vào chỗ của ta, còn lấy chỗ này để câu dẫn nam nhân, ta còn đặc biệt thả mấy cánh hoa xuống cho hợp với tình hình, không thì ngươi nghĩ sẽ đạt được hiệu quả như vậy sao?" Nam tử phóng đãng không kềm chế được nói.
"Ồ ta đây thật muốn cảm tạ ngươi?!" Tô Cẩm cũng chẳng còn cảm thấy xấu xấu hổ, đối với loại nam nhân này, không cần phải giữ mặt mũi!
"Ngươi chắc là thϊếp đi..... còn muốn ta nói lời hay ý đẹp như thế nào nữa?! Ngươi vắt hết óc tạo ra hoàn cảnh ngẫu nhiên gặp được hắn, sau đó lại hao hết tâm tư để giữ được tâm của nam nhân đó, có ích lợi gì? Không phải chỉ là một thân phận thϊếp nhỏ bé sao? Không đúng...... Theo ta được biết, Cận Thế tử đến nay còn chưa cưới vợ, chắc chắn sẽ chưa nạp thϊếp, vậy ngươi hẳn là nha hoàn thông phòng đi? Hay là... nữ nhân bên ngoài?"
Nam tử tiêu sái trượt từ trên cây xuống, đứng bên cạnh Tô Cẩm hỏi.
Phân tích kĩ lại, hắn mỗi câu đều nói " thϊếp ", ánh mắt đánh giá nàng lại giống như đang nhìn một động vật tranh sủng, không hề kiêng nể gì!
"Thϊếp! Thϊếp?! Thϊếp! Cái gì là thê?! Cái gì là thϊếp?! Nam nhân các người luôn miệng nói thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm! Bây giờ lại bày ra cái thái độ đó! Thích thϊếp chính là nam nhân các người, không thích thϊếp cũng là nam nhân các người, ngươi thích thê, vậy ngươi đi cưới đi! Ngươi quản việc nhà ta làm gì?!"
Tô Cẩm dưới sự tức giận hùng hổ mà doạ người, tức đến nỗi ngực cũng phập phồng theo nhịp thở!
"Ta chưa nói là ta không thích thϊếp, thay vì ngươi ở đây mà suy nghĩ linh tinh, nói nhăng nói cuội, còn không bằng nghĩ xem có cách nào để bò lên trên." Nam nhân hiển nhiên là không muốn cùng nàng so đo.
"Bò? Bò như thế nào? Hầu phủ là đại gia tộc, quy củ nghiêm ngặt, thϊếp chính là thϊếp, thân phận đê tiện, bò lên trên như thế nào? Nữ nhân trong cung chỉ cần có cơ hội nhỏ nhoi cũng có thể thượng vị, nữ nhân hậu trạch như ta sao có thể dễ dàng như vậy? Ta không cầu vị trí chính thê, ta chỉ cần hắn yêu ta là đủ rồi!"
Tô Cẩm nói, nàng chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ, không muốn tiếp xúc nhiều với những người khác.
"Ngươi chắc chắn?" Nam tử lại hỏi.
"Ai cần ngươi lo!" Tô Cẩm nói.
"Ngươi xem ngươi kìa, không đáng yêu một chút nào, cứ như vừa rồi thì thật là tốt"
Tô Cẩm không nói: "......"
"Không chơi đùa với ngươi nữa, Tiểu Cẩm Nhi...... Ha ha, chúng ta có duyên gặp lại." Nam nhân cười khẽ vài tiếng, nháy mắt đã vô tung vô ảnh.
Hắn đi không được bao lâu, Tử Tình đã đi tới, trong tay còn cầm một cái lược ngọc, "Cô nương, tóc sao lại xoã ra như vậy? Để nô tỳ giúp người búi lại."
"Ân." Tô Cẩm gật đầu, ngồi xuống dưới tán cây đào.
"Tử Tình, ngươi đi cầu cái gì?" Tô Cẩm nói chuyện phiếm hỏi.
"Ta cầu hai bùa bình an cho cha nương, cô nương, người cầu gì?" Tiểu nha đầu hiển nhiên thật cao hứng, âm cuối cũng cao hơn một chút.
"Ta vì thiếu gia cầu bùa bình an."
"Cô nương thật tốt với đại thiếu gia, đại thiếu gia cũng đối xử với cô nương tốt nhất, hai người cũng thật ân ái!" Tiểu nha đầu chân thành nói.
Không ân ái với nhau thì sao? Lần trước bị cấm túc, chép kinh văn nàng vẫn còn nhớ như in đây này!
"Cô nương chúng ta xuống núi rồi thì trở về luôn sao?"
"Ừ, đúng vậy."
"Hảo."
Lúc xuống núi khó khăn hơn rất nhiều so với lúc đi lên, đặc biệt là đường đi đã lâu không có người tu sửa, may mà có người nâng, nàng mới chậm rì rì đi xuống núi.
Xa phu từ xa đã nhìn thấy bóng dáng hai người, chuẩn bị tốt chiếc ghế nhỏ để lên rìa xe ngựa.
Buổi chiều trở về khá thuận lợi, ngồi xe ngựa lắc lư một chút đã về tới Hầu phủ.
- --
# 7/7/2019
Đăng bù chương cho mọi người rồi đây, s1apihd.com của tui lại bị lỗi rồi, không hiểu là làm sao, cứ báo không có kết nối mạng mãi 😫