Hải Đường cũng muốn biết những gì đang xảy ra bên ngoài nơi này, vì vậy không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.
Sau khi cơm nước xong, cô liền rửa sạch hai cây nhân sâm hoang dã kia, sau đó lại dùng Linh Tuyền rót một hồi mới hong khô.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hải Đường và Nhạc Quốc Hoa đã chuẩn bị lên đường.
Hai người còn chưa đi ra cửa sân, nhóc con nôn nóng vội vàng đuổi theo, túm lấy một góc áo của cô: “Mẹ, con cũng muốn đi cùng hai người.”
Nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt trong veo của cậu nhóc, Hải Đường cười một tiếng: “Con không sợ mẹ bán con đi à?”
Đô Đô sửng sốt, nhìn Nhạc Quốc Hoa, chần chờ một chút, mới bĩu môi nói: “Mẹ đã đồng ý với con, nếu như mẹ đổi ý, cậu sẽ ngăn cản mẹ.”
Hải Đường cười khẽ, điểm một cái vào mũi của cậu nhóc: “Được, con không sợ thì đưa con theo.”
Từ thôn Ngân Hoa đến công xã cũng phải mười mấy dặm đường, thôn lân cận chỉ có một chuyến xe, lúc ba người chạy tới đường lớn xe đã sớm đầy người rồi, chen cũng chen rồi nhưng không thể đi lên.
Lúc trong lòng Hải Đường đang lo lắng, chiếc xe bò kéo hàng trong đại đội thong thả đi tới từ phía sau, ba người gặp được phương tiện, trực tiếp ngồi lên xe bò đến công xã.
Đến công xã, thực tế có lẽ hơi khác so với những gì cô dự tính nên Hải Đường có chút giật mình.
Nhưng mà, Nhạc Quốc Hoa chưa cho cô thời gian than phiền, trực tiếp kéo cô đến trung tâm y tế tìm Lạc Văn Ngạn.
Lạc Văn Ngạn nhìn cô gái xuất hiện ở trước mặt, cô mặc một chiếc áo hoa nhí màu trắng, bện tóc đuôi sam hai bên nhìn có chút hoạt bát, đôi mắt kia sáng ngời, hai gò má ửng hồng, trạng thái còn tốt hơn so với hai ngày trước anh ta thấy.
Cô vốn sinh ra đã đẹp, bây giờ trạng thái đã tốt trở lại, bộ dáng kia càng tăng thêm không ít quyến rũ, so với dáng vẻ trước kia tưởng như hai người khác nhau!
Lạc Văn Ngạn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, khi ý thức được mình thất thố mới chậm rãi nói: “Cô tới kiểm tra lại sao?”