Dứt lời, sắc mặt thím Lệ Hoa lộ ra vẻ châm biếm, nói: “Đúng, nấm nơi này có độc, mấy người đi nhanh lên, đừng cướp nấm độc với chúng tôi.”
Hải Đường nghe vậy quay đầu nhìn nhóc con: “Bé cưng, con biết những loại nấm này sao?”
Đô Đô cũng không biết những loại nấm này có độc hay không, nhưng mà bây giờ cậu bé nhìn bọn họ, trong lòng cảm giác rất không thoải mái: “Con không biết, nhưng mà chắc chắn chúng có độc, không thể ăn, ăn vào sẽ bị đau bụng.”
“Có nghe hay không, con trai cô nói các người không thể lấy.” Người phụ nữ trẻ tuổi đi theo kia cũng đáp lại: “Cô vẫn còn có một đứa bé hiểu chuyện đấy.”
Nhạc Quốc Hoa sợ một hồi cãi vã với mấy người kia lại phải nhắc tới “cha đứa trẻ” sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hải Đường, liền nhìn cô nói: “Chị, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi?”
Trong lòng Hải Đường không phục, nhưng mà nhất định phải tranh thủ đánh những người này mới được, bây giờ cô không có pháp lực, nếu như một lúc nữa đánh thật, không chỉ khó coi, hơn nữa sợ là làm nhóc con bị thương.
“Được, nhường những loại nấm này cho mấy người.” Cô cười nhạt một tiếng: “Kiềm chế chút, thím Lệ Hoa, mấy người chớ nhặt phải nấm độc đấy.”
“Hừ, đúng là miệng quạ đen.” Thím Lệ Hoa dữ tợn phun một cái: “Cô mới nhặt phải nấm độc, ăn chết một nhà các người.”
Hải Đường không để ý tới ba người kia nữa, xoay người lại ôm lấy nhóc con đi sang bên cạnh, cho đến khi không nhìn thấy những người kia mới ngừng một chút, sau đó ngồi xuống ở trên đất bằng.
“Mẹ, đừng tức giận, chúng ta mới không cần nấm độc.” Nhìn cô không vui, Đô Đô an ủi: “Chúng ta đã có rất nhiều nấm rồi.”
Hải Đường nghe vậy nhìn cậu nhóc cười một tiếng, lau sạch bụi bẩn trên mặt cho cậu nhóc: “Đều nghe con, con nói không cần thì không cần.”
“Uống nước đi.” Nhạc Quốc Hoa đưa nước tới: “Tội gì phải tức giận.”
“Ừ.” Hải Đường nhận lấy uống một hớp, lại nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy định khắp nơi xem có những thảo dược khác hay không, ai ngờ mới đi được mấy bước thì trực tiếp bị vấp phải dây leo trên đất ngã ra ngoài.