Ba người đi rất nhanh, thoắt cái đã đi ra đường lớn, lên núi phải đi đường nhỏ, Nhạc Quốc Hoa sợ Hải Đường ôm đứa bé quá mệt mỏi nên để Đô Đô trực tiếp ngồi ở trong cái sọt của cậu.
Hải Đường cũng không từ chối, đưa nhóc con qua.
Từ từ vào núi, đường lên không dễ đi, mặt đường có chút dốc, bên cạnh có đầy bụi gai, cây cối rậm rạp cành lá sum suê, tất cả đều vươn dài che kín con đường phía trước.
Hải Đường đi trước vừa loại bỏ những thứ trở ngại này, vừa dặn dò bọn họ cẩn thận chút.
Mấy hôm nay trời đổ mưa, khắp nơi trên đường lên núi có thể thấy một ít rau củ dại, còn có một số loại nấm cũng thi nhau mọc lên dưới tán cây khô héo.
Nhạc Quốc Hoa cũng vui mừng, phát hiện vận may hôm nay của bọn họ vô cùng tốt, trước kia vào núi chỉ có thể tìm được nhiều nhất là một ít rau củ dại hoặc là trái cây rừng gì gì đó, nhưng hôm nay bọn họ không chỉ lấy được những thứ kia, còn lấy được rất nhiều loại nấm, thậm chí Đô Đô còn phát hiện không ít trứng chim ở trong ổ.
Cậu nhìn những quả trứng chim này, lại bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Đô Đô phát hiện ra một giỏ trứng gà thầm nghĩ, sao vận may của đứa nhỏ này lại tốt như vậy chứ?
Tâm tư của Hải Đường không để ở chỗ này, cô muốn tìm củ tam thất, là loại dược liệu cầm máu tốt nhất mà cô từng dùng, củ tam thất ưa môi trường ấm áp và ẩm ướt, căn bản sống ở trong rừng rậm trên sườn đồi, rất trân quý, cho nên sau khi nghỉ ngơi một lát, cô cũng không dừng chân, định đi sâu vào trong núi.
Nhạc Quốc Hoa nhìn cây cối cao vυ't lên mây trước mắt, từng nhành cây quanh quẩn, xanh ngắt um tùm, chằng chịt thích thú, chặn lại ánh sáng mặt trời nhức mắt ban đầu.
Không khí vùng núi mờ mịt sương khói, núi rừng tựa như khoác một tầng lụa mỏng, tinh xảo mà uyển chuyển.
Nhạc Quốc Hoa đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, nhận ra hình như nơi này mình chưa từng tới, liền rụt vai lại.