Thập Niên 70: Mỹ Nhân Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 19

Nơi đây dựa lưng vào núi, trong núi chắc chắn sẽ có thứ tốt, nhớ đến hôm qua dáng vẻ cậu nhóc thiếu tự tin nói câu “Quên đi” kia, khiến cô cảm thấy mình phải vào núi.

Không có tiền, con cô thậm chí còn không có tư cách để tức giận, không tự tin như khi cô là một yêu tinh không có yêu lực mà vẫn muốn cứu người.

Cô không thể chịu được!

“Vào núi làm gì?” Nhạc Quốc Hoa ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn sang, hồi trước chị đâu có kêu cả tên lẫn họ của mình đâu: “Hôm nay bác sĩ Lạc xuống nông thôn, hẹn sẽ đến đây khám cho chị, chị không nhớ hả?”

Hải Đường nhớ bác sĩ Lạc – Lạc Văn Ngạn trước đó vài ngày đã nói nguyên chủ có chứng hậm hực, chẳng qua đã quên hôm nay anh sẽ qua đây.

Cô a một tiếng, lại hỏi: “Vậy lúc nào chúng ta mới có thể đi vào núi?”

Nhạc Quốc Hoa không biết tại sao đột nhiên chị lại muốn đi vào núi, có điều gần đây cậu cũng muốn đi, liền nói: “Chờ thêm hai ngày nữa không bận rồi đi”.

Hải Đường nhận lời, trong lòng thầm tính toán đến lúc vào được núi phải tìm đồ gì tốt.

Kiếp trước, cô bị trọng thương, quanh đi quẩn lại đã chữa trị được hơn một năm, cô hiểu rất rõ về dược liệu, trong núi sâu, đương nhiên sẽ không thiếu mấy món đồ tốt.

Sau đó cô lại nghĩ, vật phẩm ở đây không thể lén lút tiến hành giao dịch, vậy bên ngoài thì sao? Bệnh viện chắc là có thể trực tiếp thu mua dược liệu chứ?

Không qua bao nhiêu lâu, Lạc Văn Ngạn lại tới rồi.

Hắn bước vào cửa, nhìn thấy đôi mắt Nhạc Hải Đường trong trẻo, hai má ửng đỏ, một chút cũng không biểu hiện ra là dáng vẻ mang bệnh, trong lòng thầm ngạc nhiên, rất nhanh sau đó nói muốn bắt mạch cho cô.

Đối với người đàn ông nghiêm túc làm việc như vậy, tất nhiên Hải Đường rất phối hợp, sau đó từ từ mở miệng hỏi hắn: “Bác sĩ Lạc, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Động tác trong tay Lạc Văn Ngạn dừng lại, liếc mắt lên nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của người con gái đang nhìn mình, hắn cười nhìn lại: “Vấn đề gì?”

Giọng hắn rất ôn hòa, đôi mắt cười làm người khác tự giác muốn gần hắn hơn vài phần, Hải Đường cũng có chút buông lỏng: “Bệnh viện của mọi người có thu mua dược liệu không? Bình thường sẽ thu mua cái gì?”

Lạc Văn Ngạn không biết tại sao đột nhiên mà cô hỏi về vấn đề này, nhưng vẫn trả lời: “Thu rất nhiều thuốc, bình thường đều là cây gai, quế chi, cây kim ngân, hoàng liên, ngay cả thuốc đau đầu và thuốc cầm máu.”