Một lúc sau, cậu nhóc tức giận hỏi Hải Đường : “Mẹ có còn muốn bán con đi không?”
Hải Đường nghe vậy thì thầm “À” một tiếng, hỏi lại theo bản năng: “Mẹ đâu có bán con đâu?”
“Có mà.” Đôi mắt của Đô Đô nhanh chóng đỏ lên: “Tại vì mẹ không cần con nữa nên hồi chiều mới tính bán con đi.”
Yêu tinh không sinh con được, tất nhiên là Hải Đường cũng chưa từng làm mẹ, thậm chí Hải Đường còn chưa từng tiếp xúc với trẻ con loài người, bây giờ cậu nhóc này bỗng dưng khóc khiến cô hơi bất ngờ, vội vàng nói: “Mẹ đâu có không cần con, thật đó, hôm nay cả nhà chỉ giỡn với con thôi, con nhìn xem có phải chúng ta vẫn sống chung phải không?”
Đô Đô đã không còn là đứa trẻ hai tuổi, căn bản sẽ không tin mấy lời này của cô, với lại hồi nãy anh Đông còn nói sau này mẹ Hải Đường sẽ gả cho người khác, rồi mẹ sẽ sinh một đứa trẻ khác.
“Nhưng sau này mẹ cũng sẽ bán con đi, sau đó sinh con cho người khác.” Cảm xúc của cậu bé trở nên suy sụp, nhưng vẫn nhấn mạnh như cũ: “Cha con nhất định sẽ trở về, cha vừa cao vừa đẹp không ai có thể hơn cha được, cho nên mẹ đừng gả cho người khác.”
“Cha con vừa cao vừa đẹp?” Giọng của Hải Đường mang theo sự ngạc nhiên, lúc Dương Hoằng An đi thằng bé vẫn nằm trong bụng mà: “Sao con biết.”
“Cậu nhỏ nói.”Nhạc Đô Đô trợn to hai mắt nhìn cô: “Nếu mẹ bán con, cha sẽ tức giận cho mà xem.”
Quan hệ của Dương Hoằng An và Nhạc Đô Đô ngoại trừ hai nhà Nhạc-Dương ra thì không còn ai biết được nữa, Nhạc Quốc Hoa có quan hệ tốt với cậu nhóc, có lẽ là đã lén lút nói một ít với nhóc.
“Đúng vậy, cha của con đẹp trai nhất.” Cô đồng ý với cậu nhóc: “Mẹ không thiếu tiền, sau này mẹ cũng không bán con, cho nên con đừng tức giận nữa được không?”
Đô Đô chớp mắt, rồi nhìn cô với vẻ mặt như biết rõ mọi chuyện: “Mẹ đừng gạt con, mẹ có khi nào có tiền đâu, tiền thuốc toàn là do cậu nhỏ đưa.”
Tim Hải Đường như đông cứng lại, cảm thấy toàn thân đều không khoẻ, đầu óc của trẻ con loài người xoay chuyển nhanh như vậy sao?
“Ai nói mẹ không có tiền?” Cô ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chắc chắn: “Con có tin chưa đến hai ngày nữa mẹ sẽ mua cho con một đống hồ lô đường không?”
Đô Đô lén lút liếc nhìn cô, lông mày không khỏi nhíu lại, cái miệng nhỏ mím chặt, trong lòng đấu tranh xem có nên tin mẹ hay không.
Một lúc lâu sau, cậu bé nghiêm túc nhìn Hải Đường nói: “Quên đi, con không giận mẹ nữa.”