" Vậy thôi hả "
Dương Chức thật không biết làm gì với mấy đứa nhỏ này. Toàn là cành vàng lá ngọc và bông hoa trồng trong l*иg kính. Thiết nghĩ đứng bên cạnh thôi cũng thấy áp lực chứ đừng nói là ra lệnh hoặc nhờ vả bất cứ chuyện gì. Thật là đánh cũng chẳng được mà mắng cũng không xong. Nhưng vì thân phận cao quý chắc cũng không phải không biết phân biệt trái phải gì đâu
" Còn chuyện để nói sao? "
Ngẩng đầu lên một lần nữa, từ đáy mắt Duơng Chức bỗng hiện lên một nỗi thương cảm khó tả. Năm nay 12 vị ngồi trước mắt 16 tuổi. Dù đã bước vào tuổi thành niên nhưng trong lòng ông không khỏi hiện ra cảm xúc ấy.
Chắc chắn ai bây giờ cũng nhớ về cái lời tiên tri xuất hiện năm ấy. Khi mà ma tộc xuất hiện xâm chiếm tất cả hành tinh này. Con người khi ấy vẫn còn non nớt chưa hiểu biết gì về chúng nên đã biến mất đi phân nửa. Chính lúc ấy, một vị đại pháp sư xuất hiện đã chiến đấu với chúng nhưng đã chết trên thương trường. Trước khi tim ngừng đập, cả cơ thể vị đại pháp sư ấy đột nhiên sáng lên, tự ông ta hô to rằng
" 100 năm nữa, kiên nhẫn đợi 100 năm nữa thôi. Mảnh ghép của các vị thần sẽ xuất hiện, sẽ tiến hóa và tiêu diệt ma tộc, lũ khốn kiếp các người "
Những người nghe được câu nói đó đã hừng lên một ý chó sống mãnh liệt như có gì đó tiếp sức nhưng lại chẳng thể chống trả lại sức mạnh hắc ám đó. Mãi sau này loài người mới có thể cân bằng lại sức mạnh, cũng như là hành tinh của mình. Nhưng một phần nào đó vẫn len lỏi bọn ma tộc ẩn náu ngày ngày uy hϊếp lấy tính mạng những người vô tội.
Tất nhiên, bằng một thế lực nào đó, khi mà những đứa trẻ sau 100 năm như lời nói đã được phát hiện dù chẳng đích chỉ những kẻ nào. Cha mẹ của 12 vị ngồi trong phòng lúc này đã có lần nói với họ
" Có thể việc học hành này thực đỗi vất vả với con. Nhưng chúng ta chỉ biết là rất nên làm như vậy. Con biết không, khi sinh ra, con vốn chỉ là một người bình thường, bình thường tới nỗi có lẽ tương lai ai cũng xa lánh, khinh bỉ vì con hoàn toàn không có ma pháp ( hoặc ma pháp rất kém cỏi). Nhưng một lần, không biết vì sao, kẻ độc ác nào đã thuê người ám sát sinh mệnh bé nhỏ của con, thì tự con bộc lộ một năng lượng lớn các mana. Kém theo tỉa sáng trên trán. Hậu quả chính là những cơn sốt triền miên khi ấy "
Đó là một câu chuyện rất dài mà không ai biết ngồi người trong cuộc. Đó là 1 phần lý do, ngay từ khi còn nhỏ những người kia đã phải nỗ lực tăng cường bản thân. Bởi vì thân phận cao quý, vì trọng trách trên vai và vì lượng ma pháp trên người quá lớn. Lớn tới nỗi, nếu người nắm dữ nó không đủ mạnh thì có thế tự bạo mà chết. Chính vì thế mà bây giờ mới 16, đã có người là đại pháp sư quyền năng.
" Có lẽ tự các em sẽ biết vì sao mà mình bắt buộc phải thật mạnh mẽ. Căn bản vì gia tộc hoặc chỉ vì chính bản thân mình. Những kiến thức cơ bản trong trường, chính mấy người các em đã học xong rồi. Đến với các em, chính là tự tay vị hiệu trưởng đào tạo. Thân phận, chức trách và quy định trong học viện tự các em biết. Kí túc xá, vũ khí, nơi ăn, ngủ, nghỉ, giải trí nhà trường tự tay đặc cách cho các em. Việc các em cần làm thì tự hiểu rồi ha. Đến đây thôi, hôm nay làm quen với nhau với trường đi, ngay mai mới bắt đầu làm việc. "
Nói rồi Duơng Chức đi ra ngoài để lại một số khuôn mặt ngây ngô trong phòng. Chiếc đồng hồ trong tay Thiên Yết đột nhiên kêu lên, anh ta nhìn, rồi chẳng bận tâm tới những người xung quanh nhấn nghe cuộc điện thoại. Một ánh sáng chiếu vào không khí tạo ra một cái màn hình nhỏ. Khuôn mặt một nữ nhân tinh nghịch có nét tương đồng với anh hiện lên
" anh trai "
" ....... "
Không khí vẫn rơi vào im lặng không hề có thêm một tiếng động nào cả. Sau đúng một câu nói cất lên thì màn hình đột nhiên tắt đi. Có lẽ do ngại ngùng khi nhận thấy những người ngồi bên cạnh nên tắt đi? Thôi thì người ta là thiếu nữ mới lớn thôi mà, khắt khe làm gì
" Em nhỏ trong nhà, làm phiền mọi người rồi "
Ruoot cuộc thì kẻ đứng bên ngoài nhìn vào vẫn có chút không ai tâm. Thật sự sẽ để cho những khối băng di động ở cùng nhau thì không ổn đâu. Chỉ sợ một chút chuyện không nói rõ thì là một thảm họa thật đấy.
" Nhân Mã, đây "
Lục Bạch Dương im lặng từ đầu nhẹ nhàng đưa cho cô em gái song sinh của mình một lọ thủy tinh nhỏ có hai viên thuốc bên trong. Nhìn bên ngoài thực là không bị gì nhưng trong cơ thể nàng ta đang chịu một cơn hành hạ khá lớn do ma lực đột ngột bộc phát. Vậy mà còn đúng ngày hôm nay nữa nên lại phải uống thuốc ức chế. Chính Lục Bạch Dương lúc này cũng vậy. Vì sinh đôi mà
Ngọc Bảo Bình cũng chỉ im lặng mà để cho Lục Nhân Mã dựa người. Bàn tay đôi lúc thì vuốt nhẹ lưng của nàng ta để Lục Nhân Mã an tâm tĩnh dưỡng.
.
Một lúc sau, một người máy đi vào gửi thông báo cho tất cả quý cô và quý ngài ngồi trong này chứ chẳng riêng gì ai xuống bên dưới thử bắt đầu bài kiểm tra năng lực. Một căn phòng thực chiến quy mô lớn được xây dựng bên dưới lòng đất. Một đám người máy khổng lồ chưa gì đã tấn công bọn họ. Anh em nhà họ Lục nhoẻn miệng cười một cái trong âm thầm lặng lẽ không ai biết cũng chẳng ai hay. Đang chịu sự dày vò của ma lực trong cơ thể, đọt nhiên có cái để giải phóng cũng tốt.
Thế mà chẳng ai nói ai câu nào, trong tay cũng chẳng hề có vũ khí tự nhiên chia nhau ra mà đánh. Ở đay tất cả là 99 con robot tất cả. Con nào đều có ưu thế riêng biệt khác nhau hoàn toàn khó đối phó. Vây mà đám quái vật này vẫn dửng dưng như là chẳng có gì.
Trong lúc đang mải tân công con trước mặt, Hạ Cự Giải thế mà lại chẳng thèm phòng bị phía sau. Vừa hạ được con trước mặt thì một cánh tay sắt nhằm thẳng mặt cô mà đến. Máy sao, eo nhỏ bị một lực sức mạnh nào đó kéo ra nên tránh được một cú. Giọng nói nam tính đầy trách móc vang lên ngay trên đầu cô
" Tôi đã nói bao nhiêu lầm rồi. Em không để ý là sao? "
Tôn Sư Tử hoàn toàn mệt mỏi với tính cẩu thả của vị hôn phu. Lần thứ bao nhiêu đánh nhau mà nàng ta không thèm quan sát trước sau như vậy?