Không Thể Tan Vỡ

Chương 5: Sắp xếp

“Kính gửi chị Thiên Khiết Tịnh Y,

Bộ phận tuyển dụng công ty Truyền thông Đa phương tiện Media IP đã nhận được Cv của chị với vị trí ứng tuyển Thư Ký.

Trong quá trình chúng tôi xem xét và nhận thấy năng lực của chị rất phù hợp với công ty chúng tôi.

Rất mong chị sắp xếp thời gian lên phỏng vấn và bổ sung hồ sơ hoàn thiện tại công ty chúng tôi vào 8h00, ngày 20 tháng 2 năm 20XX.

Bộ phận tuyển dụng Media IP

Ký tên”

...

“Media IP. Là Media IP đó Thiên Khiết Trịnh Y. Cậu thật may mắn khi được công ty đó mời đi phỏng vấn”. Qua tiếng điện thoại cũng nghe được giọng nói hào hứng, vui vẻ quá khích của Uyển Vi.

“Mình cũng không biết nữa. Sáng nay kiểm tra email đã thấy họ gửi email mời mình. Mình cũng không ngờ là như vậy. Mình đã xin nghỉ việc rồi. Hmmm mình sẽ quay trở lại thành phố X và làm một người công dân tốt”.

“Và rồi chúng ta sẽ tiệc tùng thâu đêm. Mình và cậu sẽ gặp nhau dài dài. Mình nhớ cậu lắm Trịnh Y à”.

“Ngoan nào. Mình có tháng lương đầu tiên sẽ dẫn cậu đi mua chiếc đầm mà cậu thích”.

...........

Tại văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Âu Chấn. Châu Dĩ báo cáo lại tình hình công việc được giao.

“Thưa tổng giám đốc, công ty Media IP đã nhận được CV của cô Trịnh Y. Họ sẽ sắp xếp cho cô ấy một vị trí phù hợp”. Châu Dĩ sau khi nhận được phản hồi từ công ty Media IP đã báo ngay cho Âu Thiên Ân.

“Cậu cứ sắp xếp cho cô ấy một vị trí nào cô ấy muốn. Vừa kín đáo, vừa yên bình, không dính đến thị phi là được”.

“Tôi vẫn có thắc mắc tại sao tổng giám đốc lại quan tâm đến một cô gái phục vụ nhà hàng đến như vậy. Công ty của chúng ta cũng có nhiều mỹ nữ xinh đẹp lắm”. Sự tò mò lên tột cùng của Châu Dĩ đã không ngăn được lời nói ra.

“Tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng cái giá phải trả của cậu là một tuần tăng ca. Trịnh Y là bạn gái cũ của tôi”.

“Phụt ... hahaha ... tôi tưởng giám đốc không có hứng thú với con gái”. Châu Dĩ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vì trước đó, trong cuộc gặp mặt với Hải Lăng Tư và Âu Thiên Ân tại quán bar, Thiên Ân đã nói một câu đáp trả lại với những cô gái xin số điện thoại của anh rằng “Tôi không có hứng thú”.

“Có gì đáng cười sao?”. Anh liếc nhìn Châu Dĩ.

“Không hẳn là đáng cười. Nhưng cậu bỏ người ta. Và rồi khi gặp lại, cậu lại muốn chăm lo cho người ta sao?”

“Là cô ấy nói chia tay với tôi trước”.

“Thật là một kẻ si tình. Nếu cậu quan tâm đến người ta, hẳn là phải còn cảm giác với người ấy?”

“Không”.

Châu Dĩ muốn cười lắm nhưng không thể cười được. Câụ che miệng, bờ vai run run vì đang cười trong lòng. Âu Thiên Ân ơi! Lời cậu nói với hành động của cậu trái ngược nhau hoàn toàn. Làm sao tôi tin cậu đây.

...............

Sáng nay không giống những buổi sáng khác, Trịnh Y chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Cô lục tìm tủ đồ hơn nửa giờ mới tìm được bộ đồ ưng ý với bản thân. Một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen và khoác ngoài áo blazer. Cuối cùng thêm xịt thêm nước hoa mà Uyển Vi đã tặng cô nhân dịp sinh nhật là cô có thể tự tin đi phỏng vấn rồi.

Thành phố Y gần thành phố X nên chỉ mất 1 tiếng đồng hồ là cô có mặt tại đây.

Phải nói cô thật may mắn. Công ty Media IP nhìn từ xa cũng đã thấy. Công ty như một toàn tháp cao 20 tầng đồ sộ. Bên dưới công ty chính là nhà hàng Paris John’s chi nhánh thành phố X. Trên nhà hàng một tầng là nơi tổ chức sự kiện của công ty tạo sự kiện. Đặc biệt hơn là tầng 15 – tầng dành riêng cho nhân viên nghỉ dưỡng. Phòng tập gym, yoga và cả phòng massage thư giãn. Làm nhân viên ở đây đãi ngộ thật tốt. Sống chết hay gian dối ra sao cũng phải xin vào được công ty này.

Đặt chân trở lại mảnh đất mà cô từng rời xa 4 năm trước. Cô bồi hồi nhớ lại kỷ niệm vui vẻ cùng bạn bè bên cạnh đó là ký ức đau thương từ gia đình cô. Cô tự nhủ rằng khi đã trở về nơi mình được sinh ra, cô sẽ không rời đi nữa. Cô đã đi quá lâu, thời gian cô dành cho công việc, tiền bạc quá lớn. Cô chưa một ngày nào được vui vẻ, chưa lần nào được thoải mái sử dụng tiền do chính đôi tay mình làm ra. Cô đã từng sống qua khoảng thời gian chi tiêu tằn tiện từ quần áo, mĩ phẩm, trang phục để phục vụ cho công việc của mình.

Nghĩ tới điều đó, mắt Trịnh Y rưng rưng. Cô cảm thấy tủi thân vì lúc đó chẳng thể nào chia sẻ với ai. Cô luôn lo sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho những người thương yêu mình nên cô đành nén giấu nỗi đau này mà tiếp tục vực dậy. Ngày hôm nay, ở đây, ở tại quê hương của mình, cô tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ sống cho mình bắt đầu từ hôm nay. Mình sẽ làm điều mình muốn, làm điều mình yêu.