Trong một buổi tiệc liên hoan cuối cấp của ở một trường cấp 3. Có 1 cô gái vóc dáng nhỏ nhắn,mái tóc ngắn ngang vai hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt chỉ cỡ lòng bàn tay đang ngồi nhăm nhi chỗ thức ăn của mình Hai má nàng phồng lên khi nhai như một chú sóc chuột trong vô cùng đáng yêu!
Khi nhìn vào dĩa thức ăn của nàng có thể dễ dàng thấy được chỗ rau cải xanh đã bị nàng ghét bỏ gạc sang một bên. Cô bạn thân ngồi cạnh nàng đã thấy hết tất cả, quay sang nói với nàng với giọng trách cứ
"Này! Sao mày không ăn rau thế? Để một đống ở đó rồi ai ăn?"
Nàng là một người kén ăn, đối với rau càng khắc khe hơn,chỉ ăn được một số ít,cố gắng thế nào cũng không nuốt trôi được,nàng bĩu môi trả lời cô
"Thì cậu ăn dùm tớ đi! Không thì tớ vứt cũng vậy à!"
Cô bạn thân bất lực, kìm nén sự tức giận gằn giọng nói với nàng
"Ơ cái con quể này! Ngộ nghĩnh nhỉ? Tao là cái thùng rác của mày đấy à? Sau này đứa nào cưới phải mày chắc phải vô phước lắm!"
Một người nào đó ngồi bên cạnh nàng ho nhẹ, trên môi cong lên 1 nụ cười mỉm.Nàng nghênh mặt lên, đắc ý đáp trả lại cô
"Ờ! Để tao chống mắt lên xem đứa nào sẽ tình nguyện ăn rau dùm cho mày đến hết đời"
Bỗng bất thình lình chỗ rau cải xanh của nàng được một đôi đũa gắp đi và thay vào đó là 2 miếng thịt gà nướng to đùng
Nàng giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy chỗ rau của mình đang nằm yên vị trong đĩa thức ăn của cô
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng,nuông chiều nói với nàng
"Rau của em cứ để tôi ăn,thịt này em ăn đi!"
Nàng ngại ngùng cúi đầu xuống gặm chỗ thịt cô vừa cho.
Mọi người:……….
Cô bạn thân: Rồi! Biết cái đứa vô phước tình nguyện cả đời ăn rau cho nó là ai luôn!
12 năm sau trong một phòng ăn ấm áp.
Một cô bé nhỏ nhắn tóc buộc thành hai chùm,khuôn mặt tròn trịa,đôi mắt long lanh đang đung đưa hai chân trên ghế,lén lút bỏ chỗ rau cải xanh của mình trở lại dĩa lớn.Hành vi đó đã thu hết vào mắt của cô,cô gằn giọng trách cứ bé con
"Con mà không ăn hết chỗ rau đó thì đừng nghĩ đến việc xem phim hoạt hình!"
Con bé bĩu môi thầm thì:"Mẹ cũng đâu có ăn rau cải xanh đâu!"
Cô nhấc mắt liếc bé con, khiến con bé tủi thân ngậm ngùi ăn hết chỗ rau xanh kia.Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần,cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nàng đang mặc chiếc áo sơ mi rộng của cô. Mái tóc ngắn lúc trước giờ đã dài hơn vai,hơi xoăn nhẹ,khuôn mặt đã vơi bớt sự non nớt thay vào đó là sự quyến rũ của trưởng thành,cặp mắt long lanh nước đuôi mắt hơi đỏ vì vừa ngủ dậy. Dời ánh mắt xuống thì đập vào mắt cô là chiếc cần cổ thiên nga trắng nõn, thoắt ẩn thoắt hiện những dấu dâu tây đỏ ái mụi. Cô nở một nụ cười mỉm đầy vẻ hài lòng,nhẹ nhàng kéo ghế rồi ân cần gắp thức ăn cho nàng. Nhìn xuống dĩa đồ ăn đầy ắp thịt khiến nàng vui vẻ,nhưng khi nhìn thấy chỗ rau thì nụ cười chợt tắt. Nàng khẽ nhíu mày,cà chua, đậu que, khoai tây thì nàng ăn đc nhưng rau cải xanh thì đặc biệt không thể! Nàng quay sang giở chiêu nũng nịu với cô
"Chồng à~~~ Bỏ rau cải xanh đi được không?"
Nghe câu nói nũng nịu của nàng, lòng cô mềm nhũn nhưng vẫn cô bày ra vẻ mặt kiên định nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng
"Không được,em chỉ ăn một chút thôi,được không bảo bối?"
Nàng thấy dùng lời nói không được liền đổi kế, bổng chòm người lên hôn một cái chốc vào mặt cô, nắm lấy tay áo của cô lắc nhẹ, nhỏ giọng thủ thỉ với giọng đầy ủy khuất
"Không ăn cải xanh đâu!,ăn mấy cái kia thôi!"
Cô ngơ người, tuyến phòng thủ cực khổ dựng lên bể tan nát, bất lực đồng ý với nàng, gắp hết rau cải xanh vào bát của mình
Nàng vui vẻ hôn thêm một cái vào môi của cô rồi cúi mặt gặm đùi gà.Bé con làm bóng đèn công suất lớn chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy đến giờ, trong lòng thầm khinh bỉ Mommy của nó không có tiền đồ=))