Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 564

CHƯƠNG 564

Nhìn thấy người bước ra là Trương Tiểu Thúy, Vương Kim Hà vô thức muốn mắng chửi, nhưng nghĩ đến ý định đến hôm nay của mình, lời mắng chửi ra đến miệng liền bị ả ta nuốt lại vào trong, sau đó nặn ra một nụ cười.

“Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nếu cô đã ra rồi thì những chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra, hiện tại anh cô đang ở nhà đợi cô, chúng ta đi về đi.”

Cũng không biết có phải đã quên mất Vọng Tiểu Nha rồi hay là thế nào, Vương Kim Hà hoàn toàn không nhắc đến Vọng Tiểu Nha.

Trương Tiểu Thúy không phát biểu ý kiến về lời nói của Vương Kim Hà, chỉ gật gật đầu và đi theo Vương Kim Hà về trong thôn làng.

Vương Kim Hà đi phía trước, trên khuôn mặt đầy sự vui mừng, đôi mắt đảo đảo đầy sự tính toán, hai tay kích động đến mức muốn nắm lại mà xoa xoa, có điều cuối cũng vẫn kìm nén lại được.

Khi Vương Kim Hà dẫn Trương Tiểu Thúy vào trong viện của Trương gia, Vương Kim Hà không kìm nén được sự vui mừng, giọng nói hân hoan hét về phía phòng: “Đương gia, ta về rồi.”

Trương Đại Đầu đang ở trong phòng lập tức ra ngoài, nhìn thấy Trương Tiểu Thúy liền như chó nhìn thấy xương, hai mắt đầy lấp lánh.

“Tiểu Thúy, muội về thật đúng lúc, đại ca có chuyện muốn bàn bạc với muội…”

Sau khi Trương Tiểu Thúy rời đi cùng Vương Kim Hà, Lưu Ly không vội đi làm việc của mình mà quan sát trạng thái của Vọng Tiểu Nha.

Nếu Vọng Tiểu Nha lo lắng bất an thì cô sẽ không ra ngoài nữa.

Nhưng Vọng Tiểu Nha dường như hiểu chuyện hơn nhiều so với tưởng tượng của Lưu Ly, không những không khóc mà còn lặng lẽ đi theo sau Bình Bình và Yên Yên, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Có điều, sau khi có con, Lưu Ly lại rất rõ rằng sở dĩ Vọng Tiểu Nha như vậy là bởi vì sự tín nhiệm đối với mẹ cô bé.

Vì tin tưởng nên Tiểu Nha mới không sợ.

Có điều, tương tự như vậy, nếu trong thời gian dài mà Trương Tiểu Thúy không quay lại, vậy thì sự không sợ này về cơ bản sẽ lập tức sụp đổ.

Suy nghĩ một chút, Lưu Ly vẫn quyết định làm chút gì đó, cô bèn dẫn theo Bạch Nhạc ra ngoài, đi về phía nhà của Trương Đại Tú.

Một là hôm nay vốn định đến tìm Trương Đại Tú, hai là nhà của anh trai Trương Tiểu Thúy chính là ở bên cạnh nhà Trương Đại Tú, nếu xảy ra chuyện gì cũng dễ trông nom.

Nghĩ vậy, Lưu Ly dẫn Bạch Nhạc ra ngoài.

Vừa đi tới cổng thôn, từ xa xa Lưu Ly nhìn thấy Từ Chính đang đi về phía bên này, hơn nữa lúc Từ Chính nhìn thấy mình liền tăng tốc độ, rõ ràng là đang đi về phía cô.

Nghĩ đến diện mạo của Từ Chính, Lưu Ly cảm thấy rùng mình.

“Phu nhân, người sao vậy? Nếu lạnh, nô tỳ sẽ đi lấy chiếc áo khoác kia đến.” Bạch Nhạc nhìn thấy Lưu Ly đột nhiên rùng mình, nghĩ rằng Lưu Ly lạnh.

Lưu Ly: “… Ta đột nhiên nghĩ rằng nên dẫn theo Tại Lâm.”

Dù sao Tại Lâm cũng có kinh nghiệm đối phó với Từ Chính.

Bạch Nhạc không biết ý nghĩ trong lòng Lưu Ly, nghe thấy Lưu Ly nói như vậy, bèn nói: “Vậy nô tỳ đi gọi Tại Lâm qua đây?”