Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 555

CHƯƠNG 555

“Hả? Không biết? Ông còn có mặt mũi để nói như vậy.” Vẻ mặt Trương Cao Ân trở nên rất khó coi: “Lúc đầu là tự mấy người lựa chọn, bây giờ mấy người không có tư cách ép tiểu Ly đồng ý, trừ khi con bé tự nguyện, nếu không đừng ai nghĩ đến chuyện dùng những lời nói không biết xấu hổ này để ép.”

Dù sao Trương Cao Ân cũng là trưởng thôn, lời nói cũng rất có khí thế.

Rất nhiều người dân trong làng trở nên ỉu xìu, nhưng có một số dân làng vẫn không muốn từ bỏ.

Trương Cao Ân là một người có kinh nghiệm, sao có thể không nhìn ra sự suy tính trong lòng những người kia?

Vì vậy lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng ai có những suy nghĩ không chính đáng, nếu không nhất định sẽ đuổi mấy người ra khỏi thôn.”

Đuổi ra khỏi thôn, đây là chuyện là những dân làng sống dựa vào đồng rộng không dám tưởng tượng đến.

Bởi vì một khi bọn họ thật sự bị đuổi ra khỏi thôn, đồng nghĩa với việc đợi chết.

Ai mà không muốn sống?

Đương nhiên cũng có người giống như góa phụ Lê.

Bà ta cảm thấy con trai của mình là tú tài, thân phận đương nhiên cao hơn người khác một bậc, nên không thèm đặt những lời uy hϊếp của trưởng thôn vào trong lòng.

Đúng lúc này lại lên tiếng nói: “Sao lại là chúng tôi lại ép cô ấy? Trưởng thôn nói câu này phải xem lại lương tâm của mình, tại sao ông ăn thịt thì được, còn chúng tôi uống canh lại không được?”

“Hơn nữa, cô ấy đã từng hỏi người khác có muốn trồng rau hay không, nhưng chưa từng hỏi nhà chúng tôi, nếu như hỏi, lúc đó chắc chắn tôi sẽ đồng ý, sao có thể đợi đến bây giờ?”

Những lời này của góa phụ Lê, thật sự là không biết xấu hổ.

Dù sao trong lòng mọi người cũng biết rõ lúc đó tại sao Lưu Ly không hỏi nhà bọn họ có muốn trồng rau không, hơn nữa không nói đến mối quan hệ giữa nhà bọn họ với Lưu Ly căng thẳng đến mức nào, lúc đó Lưu Ly đề cập đến chuyện trồng rau cũng là vì cảm ơn dân làng.

Tại sao cảm ơn? Đó không phải là vì dân làng đã bỏ ra rất nhiều sức lực trong việc tìm đứa nhỏ sao?

Mặc dù, bọn họ bỏ sức lực hay không cũng không có gì khác biệt, nhưng Lưu Ly cũng rất biết ơn, hơn nữa sau khi mọi người từ chối còn tặng thịt cho mọi người xem như là cảm ơn.

Nhưng, nhà của góa phụ Lê, lúc đó đừng nói là giúp đỡ, góa phụ Lê ở trong thôn còn nói một cách vô cùng chắc chắn là không tìm được đứa bé đâu, khi đó có thể gọi là đắc ý, mọi người không mất trí nhớ, vẫn nhớ rất rõ.

Bây giờ thì hay rồi, lại nói ra những lời không cần mặt mũi như vậy.

Trương Cao Ân cũng bị sự vô liêm sỉ của góa phụ Lê làm cho tức đến mức suýt nữa ngả ngửa, may là Lưu Ly nhìn thấy, vội vàng đi lên đỡ Trương Cao Ân.

Ám Ngũ thấy vậy, im lặng đi lên, đỡ Trương Cao Ân hộ Lưu Ly.

Lưu Ly bắt mạch cho Trương Cao Đức, biết Trương Cao Đức do tức giận mà máu không lên được não, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này chắc chắn không thích hợp để cho thuốc, vì vậy Lưu Ly lén lút từ trong không khí lấy ra một cây kim bạc, giả vờ lấy ra từ trong tay áo, đâm lên một huyện vị trên người Trương Cao Ân.

Trương Cao Ân chỉ cảm thấy chỗ kia tê tê, sau đó cảm thấy tinh thần thoải mái, ánh mắt nhìn Lưu Ly càng thêm phức tạp.

Người như Lưu Ly, thật sự không phải là vật gì đó trong ao hồ.

Lưu Ly không hề biết suy nghĩ trong lòng của Trương Cao Ân, thấy Trương Cao Ân không sao, lúc này Lưu Ly mới cất cây kim trong tay đi, lạnh lùng nhìn về phía góa phụ Lê.