Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 511

Chương 511

Ánh mắt của Lưu Ly đã trở về bình thường, không tiếp tục nhìn Ám Ngũ và Ám Bát nữa, cô bắt đầu chọn người.

Những người được chọn đến đây trong mắt có vẻ mông lung, có người thì có vẻ chờ mong, còn có người thì trông căng thẳng.

Lưu Ly nhìn một lượt, chợt nhìn thấy trong góc có hai người không đáng chú ý tới.

Phản ứng đầu tiên là khá quen thuộc, nhưng nhìn lần thứ hai, Lưu Ly liền nhớ đến thân phận của hai người kia: là Khương lão thái và Hỷ Bảo, cháu trai của bà ta.

Kể từ lần trước gặp hai bà cháu này đã khá là lâu, nghe nói có nhà ở trên trấn, sao lại trôi dạt đến nơi này?

Lúc Lưu Ly còn đang thắc mắc, dường như Khương lão thái cảm nhận có ánh mắt đang bắn về phía này, ánh mắt đờ đẫn nâng lên nhìn về phía Lưu Ly.

Chỉ là sau khi nhìn thấy Lưu Ly, biểu cảm trên mặt Khương lão thái không có gì thay đổi, lại tiếp tục cúi đầu.

Mặc dù như thế, tay Khương lão thái vẫn luôn nắm chặt tay Hỷ Bảo, không hề có ý muốn buông ra.

Lưu Ly biết là Khương lão thái không nhận ra mình, cô cũng không cảm thấy có chuyện gì.

Nhưng nhớ đến lúc đó Khương lão thái nói rằng đến mùa xuân sẽ đến thôn Đại Vĩ tìm mình, Lưu Ly liền cảm thấy Khương lão thái và Hỷ Bảo xuất hiện ở đây không hề thích hợp chút nào.

Không nói đến chuyện Khương lão thái có nhà ở trên trấn, cho dù có nghèo đến trắng tay, dựa vào tình yêu thương của Khương lão thái đối với đứa cháu trai Hỷ Bảo, bà ta tuyệt đối sẽ không bán mình làm nô ɭệ.

Nghĩ đến đây, Lưu Ly lại nhìn bà môi giới béo ở bên cạnh: “Hai bà cháu này là sao vậy?”

Lúc nghe thấy giọng nói của Lưu Ly, thân thể của Khương lão thái rõ ràng cứng lại, lúc ngẩng đầu nhìn Lưu Ly thêm lần nữa, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, còn có mông lung và vẻ chờ mong.

Bà môi giới béo nhìn về phía hai bà cháu Khương lão thái, nhịn không được mà thở dài: “Bọn họ đúng là số khổ…”

Hóa ra trong nhà Khương lão thái chỉ có mình và cháu trai sống nương tựa lẫn nhau, nhưng Khương lão đầu có huynh đệ đã chia nhà, người huynh đệ kia có cậu con trai chỉ biết ăn chơi, suốt ngày chỉ thích ru rú ở những nơi như sòng bạc, là một tên lưu manh nổi tiếng ở trấn trên.

Trước khi bắt đầu mùa đông, đứa cháu trai của Khương lão đầu đã chiếm ngôi nhà của Khương lão thái, còn bán hai bà cháu Khương lão thái tới chỗ này.

Chỉ là một người thì nhỏ, một người thì già, căn bản không có người nào chịu mua hai bà cháu nhà này, điều này còn khiến bà môi giới béo cảm thấy khó xử.

“Thiệt tình, vốn dĩ ta không chịu nhận hai người bọn họ, nhưng đối phương cũng chỉ muốn có một lượng bạc, ta liền tham rẻ mà mua. Nhưng lâu như vậy rồi mà hai người này ăn của ta đã không chỉ một lượng bạc, làm ta lỗ to, cũng chỉ đành xem như là làm việc thiện.”Sau khi bà môi giới béo nói xong những chuyện hai bà cháu Khương lão thái trải qua thì liền thở dài.

Ánh mắt bà môi giới béo đảo một vòng, chỉ về phía Ám Ngũ và Ám Bát: “Tiểu phu nhân, hai người này chính là người khỏe mạnh nhất ở chỗ chúng tôi, phu nhân có muốn hộ viện trong nhà không? Ta có thể để cho phu nhân một cái giá rẻ hơn, cô…”

“Bao nhiêu bạc thì có thể bán hai bà cháu Khương lão thái?”Lưu Ly đánh gãy lời chào hàng của bà môi giới béo.

Ám Ngũ và Ám Bát cùng với Tại Lâm vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở phía bên đây thất vọng trong lòng, nhưng Lưu Ly lại làm như mình không hề chú ý.