Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 507

Chương 507

Là bạo lực gia đình?

Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi ký ức của nguyên chủ, trong lòng Lưu Ly tức giận và phẫn nộ, cũng cảm thấy đau lòng.

Cuối cùng, Lưu Ly không hỏi Vương Thị nữa, mà là dẫn hai mẹ con về nhà mình.

Hai mẹ con Trương Tiểu Thuý vào nhà Lưu Ly, đứng trong một căn nhà to lớn lại đẹp đẽ, bọn họ vô cùng luống cuống.

Bình Bình và Yên Yên nghe thấy âm thanh truyền đến liền gọi một tiếng mẹ, bởi vì không biết khách là ai nên hai đứa nhỏ chỉ ngoan ngoãn đứng một bên.

Lưu Ly thấy vậy thì nói với Yên Yên: “Yên Yên, có thể đi lấy một bộ y phục cho tỷ tỷ mặc được không?”

Con gái của Trương Tiểu Thuý tên là Vọng Tiểu Nha, lớn hơn Yên Yên một tuổi, nhưng mà vóc người lại nhỏ, mặc y phục của Yên Yên rất vừa vặn.

Ánh mắt tò mò của Yên Yên đảo nhìn Vọng Tiểu Nha, không hề từ chối mà là trực tiếp chạy vào trong phòng của mình.

Lúc này, Lưu Ly mới nói với Trương Tiểu Thuý: “Hai người đi rửa mặt đi, sau đó mặc y phục dày một chút.”

Bây giờ đã là đầu mùa đông, nhưng y phục trên người hai mẹ con Trương Tiểu Thuý lại vô cùng mỏng manh, hai người lạnh đến nỗi thân thể đang khẽ run.

Trương Tiểu Thuý vốn định muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Nha, cuối cùng vẫn gật đầu.

Lưu Ly liền đi vào trong phòng mình lấy một bộ y phục cũ cho Trương Tiểu Thuý, cũng không phải là cô không nỡ, mà là sợ mình lấy thứ tốt thì trong lòng Trương Tiểu Thuý sẽ cảm thấy gánh nặng.

Quả nhiên, khi nhìn thấy Lưu Ly đưa cho mình là bộ y phục đã hơi cũ, Trương Tiểu Thuý thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Rất nhanh, Trương Tiểu Thuý liền rửa mặt cho mình và Vọng Tiểu Nha, Lưu Ly lại lấy bánh ngọt từ trong phòng ra kêu Bình Bình và Yên Yên dẫn Vọng Tiểu Nha đi ăn, trong sảnh thì chỉ còn lại Lưu Ly và Trương Tiểu Thuý.

“Ta…”

Sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, Trương Tiểu Thuý trông vô cùng tiều tụy, làn da vàng vọt, cả người gầy nhom, nhìn như già hơn Lưu Ly cả chục tuổi.

Nhưng đã nhiều năm rồi Trương Tiểu Thuý chưa từng mặc y phục ấm áp như thế, còn không cảm nhận được sự ấm áp mà người khác mang đến cho mình, nàng ta vừa mở miệng là hốc mắt lại đỏ lên.

“Đừng nói gì, trước tiên ăn chút gì đó rồi uống trà nóng để làm ấm bao tử đã.”Lưu Ly ngăn Trương Tiểu Thuý lại.

Không biết là hai mẹ con này đã trải qua chuyện gì, nhưng nhìn là biết đã lâu lắm rồi chưa được ăn.

Nghe thấy Lưu Ly nói như vậy, Trương Tiểu Thuý vẫn nhịn không được mà nhìn về phía bánh ngọt đã lâu mình chưa được dùng, do dự một hồi, vẫn cẩn thận cầm một miếng nhỏ, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng.

Lúc hương vị thơm ngọt tản ra nơi đầu lưỡi, suýt chút nữa là Trương Tiểu Thuý đã rơi lệ.

Như muốn giấu đi vẻ chật vật của mình, Trương Tiểu Thuý nhanh chóng nhét miếng bánh ngọt vào trong miệng, lại bởi vì ăn quá gấp mà bị nghẹn, đành phải cầm lấy tách trà nóng được Lưu Ly rót sẵn ở một bên lên uống vội, lúc này mới có thể nuốt miếng bánh ngọt vào.