Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 484

Chương 484

Người đàn ông trung niên không ngăn cản hành động của người thanh niên, chỉ mỉm cười quan sát, mà Điệp Trúc Lam nhìn thấy vậy, liền sợ hãi lùi về sau một bước, để Trương Tiểu Muội ở nguyên tại đó.

Nhìn thấy một thúc thúc kỳ quái đang lao về phía mình, trong miệng còn không biết đang lẩm bẩm cái gì, Trương Tiểu Muội sợ đến mức cả người đều run lên, trong vô thức, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Điệp Trúc Lam.

“Đợi đã!”

Ngay khi người thanh niên sắp vồ lấy Trương Tiểu Muội, Điệp Trúc Lam chợt nghĩ tới điều gì đó, giơ tay kéo Trương Tiểu Muội về phía mình, còn người thanh niên thì vồ lấy không khí, vô cùng tức giận.

Khi người thanh niên muốn tiếp tục, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng mở miệng nói: “Duy Nhi, dừng tay.”

Chàng trai trẻ quả nhiên dừng lại, chỉ là nhìn về phía Trương Tiểu Muội với vẻ mặt uất ức.

Trương Tiểu Muội bị dọa đến càng sợ hãi hơn, muốn trốn sau người Điệp Trúc Lam một lần nữa.

Nhưng lần này, Điệp Trúc Lam trực tiếp kéo Trương Tiểu Muội ra trước mặt mình, trước mặt hai cha con Trần lão gia, để mặc cho người đàn ông trung niên và chàng thanh niên kia nhìn đánh giá Tiểu Muội trong tay mình một cách vô cùng suồng sã.

“Trần lão gia, thứ mà ông đồng ý với ta, ông giao cho ta trước rồi ta sẽ giao người, không quá đáng chứ?”Điệp Trúc Lam hỏi với vẻ cảnh giác.

Mặc dù trông có vẻ đầy mạnh mẽ nhưng Điệp Trúc Lam thực sự đang rất hoảng sợ trong lòng.

“Không quá đáng, không quá đáng.”Trần Bằng cười haha, sau đó vẫy tay liền có đầy tớ bưng một cái khay đi vào.

Cái khay được phủ một tấm vải đỏ, nhìn những chỗ lồi lên trên tấm vải đỏ, đôi mắt Điệp Trúc Lam gần như dán chặt vào đó, hận không thể có một đôi mắt nhìn thấu để nhìn rõ đồ vật trong đó trước.

Như đọc được tâm tư của Điệp Trúc Lam, người đầy tớ bình tĩnh mở chiếc khay đó ra, lộ ra những thỏi bạc sáng lấp lánh bên trong, chỉ là ánh mắt nhìn Điệp Trúc Lam mang theo chút khinh thường.

Nhìn thấy ở đó có đủ bốn mươi lượng bạc, Điệp Trúc Lam lập tức vui mừng khôn xiết, căn bản không chú ý tới sắc mặt của người đầy tớ kia.

Không thèm nghĩ ngợi gì, Điệp Trúc Lam trực tiếp buông Trương Tiểu Muội ra, chạy tới trước chiếc khay và cầm lấy bốn mươi lượng bạc kia: “Nếu Trần lão gia đã sảng khoái như vậy, vậy chúng ta tiền hàng đã xong, không còn nợ nhau nữa.”

Điệp Trúc Lam nói, sau khi nhìn thấy cử chỉ ra hiệu của Trần lão gia, Điệp Trúc Lam không thèm liếc nhìn Trương Tiểu Muội lấy một cái, xoay người rời đi.

Mặc dù tai ù ù không nghe thấy nhưng Trương Tiểu Muội cho dù có ngốc cũng hiểu ra được.

Cô bé, bị mẹ bán đi rồi.

Bán với giá hai thỏi bạc không biết bao nhiêu kia.

Nước mắt rưng rưng nhưng Trương Tiểu Muội vẫn mạnh mẽ không để nước mắt tuôn rơi, bình tĩnh tiếp nhận hiện thực trước mắt.

Nhìn thấy Trương Tiểu Muội như vậy, nơi đáy mắt Trần lão gia lộ ra mấy phần hài lòng.

Một cô gái như vậy, chắc hẳn sẽ khiến ông ta yên tâm lâu dài rồi?

“Người đâu, dẫn thiếu phu nhân đi tắm rửa sạch sẽ.”

Rất nhanh, có người dẫn Trương Tiểu Muội ra ngoài, trong phòng còn lại Trần lão gia và con trai ông ta.

“Cha, nương tử, Duy Nhi muốn nương tử.”Trần Duy bĩu môi, vẻ mặt bất mãn.