Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 477

Chương 477

Trừ khi, Chương Cảnh Lâm cũng bằng lòng về chuyện hủy hôn này.

Nghĩ đến đây, Lưu Ly bèn nói: “Ta nghĩ…”

Vừa mới nói ra hai chữ, bốn cặp mắt bèn đồng thời nhìn về phía mình, khiến Lưu Ly phải dừng lại một chút, vì hít không khí vào mà suýt chút nữa nấc cụt một cái.

Sau khi hít sâu một hơi và thở ra, Lưu Ly mới nói: “Muốn giảm thiểu sự tổn hại đến mức thấp nhất, bắt buộc phải tìm được khuyết điểm của Chương Cảnh Lâm mới được, không ai hoàn hảo cả, chỉ cần quan sát kỹ hắn ta, nhất định có thể tìm ra được khuyết điểm.”

Cho dù không tìm thấy cũng có thể tự tạo ra. Lưu Ly thầm bổ sung thêm trong lòng.

Dù sao, để bảo vệ phe mình, giở chút thủ đoạn để đối phó với đối phương cũng là có thể được.

Ngay khi lời nói của Lưu Ly được nói ra, Trương gia rơi vào trầm lặng.

Rất lâu sau, Trương Nhị Lang vỗ tay: “Ta nghĩ có thể được, nhiệm vụ quan sát người cứ giao cho ta.”

Nói xong, Trương Nhị Lang đứng dậy, chuẩn bị chạy ra ngoài.

“Đứng lại!”Trương Đại Tú gọi Trương Nhị Lang lại: “Lưu Ly đã hai ngày không về, con không thể đưa người ta về trước sao?”

Ý này của Trương Đại Tú có nghĩa là ông ta không phản đối lời đề nghị của Lưu Ly.

Quả thật, người nhà họ Trương đều không phản đối đề nghị của Lưu Ly, thực ra ngoài như vậy ra, bọn họ cũng không nghĩ được cách nào khác.

Sau khi khéo léo từ chối lời đề nghị để Trương Nhị Lang đưa mình về, Lưu Ly một mình bước ra khỏi ngôi nhà thuê của Trương gia trong trấn.

Chỉ là vừa đến đầu ngõ Đồng Lăng liền nhìn thấy người đang đợi ở đó, Lưu Ly hơi sững sờ.

“Sao huynh lại ở đây?”Lưu Ly kinh ngạc.

Lúc này, ở đầu ngõ Đồng Lăng có một người mặc y phục đỏ đang lười biếng dựa vào tường, nhìn vào trong ngõ, người đó chính là Âu Dương Diệp.

Nhìn thấy Lưu Ly đi ra, Âu Dương Diệp thu lại dáng vẻ lười biếng, đứng thẳng người, lập tức có loại cảm giác quý phái thanh cao.

“Nghĩ rằng hôm nay cô có lẽ sẽ về, vừa hay ta chuẩn bị đến xem một số loại rau của cô nên muốn cùng đi.”Âu Dương Diệp nói.

Nghe vậy, Lưu Ly suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa quả thực có thể hái được một ít rau rồi, vì vậy bèn gật đầu, cùng Âu Dương Diệp lên chiếc xe ngựa đậu cách đó không xa.

Phía ngoài xe ngựa trông có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi lên xe, Âu Dương Diệp không biết chạm phải cơ quan nào đó, lập tức có một chiếc bàn nhỏ nhô lên từ tấm đế của xe ngựa.

Sau đó giống như ảo thuật, Âu Dương Diệp lấy ra một đĩa bánh ngọt và một ấm trà nóng khiến Lưu Ly có cảm giác như Âu Dương Diệp thực ra là muốn đi dạo chơi ngoại thành.

“Nghĩ rằng người nhà họ Trương bận, có lẽ cô cũng không ăn uống gì ra trò nên thuận tiện bảo người chuẩn bị.”Bị Lưu Ly nhìn vào, Âu Dương Diệp có chút chột dạ, sờ sờ mũi và giải thích.

Nghe thấy vậy, Lưu Ly cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu.

Quả thực, với bầu không khí hiện tại của Trương gia, cô không thể ăn uống một cách yên tâm thoải mái được, bây giờ quả thực đã đói rồi.

Cũng không khách sáo với Âu Dương Diệp, Lưu Ly trực tiếp cầm lấy điểm tâm và bắt đầu ăn.