Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 448

Lưu Ly nhìn về phía ma ma, lại thấy ánh mắt ma ma nhìn mình như cười như không.

Lòng Lưu Ly đã rõ, bọn họ tuy rằng uy hϊếp mình phải chính tay hạ độc, nhưng lại chuẩn bị cả hai tay.

Hoặc là cô tự mình hạ độc bị bắt tại trận, hoặc là bọn họ chính tay hạ độc rồi vu oan cho cô.

Khó trách hai ngày nay ma ma ở trước mặt cô lại chưa từng nhắc đến chuyện hạ độc.

“Chúng nô tỳ không biết người hạ độc có phải Lưu thần y không, chỉ thấy Lưu thần y và ma ma ở chung không tệ, có cảm giác như tỷ muội lâu năm, cảm thấy những điều ma ma nói không phải là giả.”

Lưu Ly: “…” Khi nào thì cô thành tỷ muội lâu năm với ma ma kia, sao cô lại không biết?

Đầu Lưu Ly đầy vạch đen, đã gần như hiểu hết kịch bản của ma ma kia.

Hóa ra vì chuẩn bị cho hôm nay, hai ngày nay nói chuyện phiếm với cô chỉ để chứng thực cho những lời hôm nay nói ra có sức thuyết phục.

Lưu Ly muốn đỡ trán, nhưng tay bị trói chặt, không thể động đậy.

Nhưng rất nhanh Lưu Ly lại nghĩ đến một chuyện, mình cũng không nghe theo họ hạ độc, vậy Bình Bình Yên Yên có gặp nguy hiểm gì không?

Lưu Ly lo cho Bình Bình Yên Yên, khi người khác nói gì đó, cô hoàn toàn không nghe lọt nữa.

Đợi cô tỉnh táo lại, đã thấy Quách lão phu nhân không biết khi nào đã đến trước mặt, còn dùng vẻ mặt thương tiếc an ủi Quách Tề Chung, hơn nữa khiến Quách Tề Chung ở bên Thôi Thanh Nhã thời gian nửa ngày cuối cùng này.

Còn Lưu Ly, cứ để bà xử trí đi.

Lưu Ly bức xúc, muốn phản đối.

Nhưng Quách Tề Chung và Quách lão phu nhân cũng chưa cô một cơ hội, cô đã bị đưa đến viện của Quách lão phu nhân rồi.

“Lưu thần y đúng là không nghe lời mà!”

Khi bị đưa vào nhà, Lưu Ly bị đẩy ngã xuống đất, liền nghe thấy tiếng thở dài của Quách lão phu nhân.

Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Quách lão phu nhân, lại thấy khóe môi Quách lão phu nhân ngậm cười, vẻ mặt sung sướиɠ.

“Ngay từ đầu bà đã không định để tôi hạ độc đúng không?” Lưu Ly nhìn bà lão, ngữ điệu chắc chắn.

Quách lão phu nhân không nói gì, nhưng biểu hiện kia đã trả lời cho Lưu Ly rồi.

Quả nhiên, ngay từ đầu cô chỉ có tác dụng chịu tội thay.

“Thanh Nhã tỷ đã từng sảy thai hai lần, trong lúc mang thai tiếp xúc với hoa hồng nên dẫn tới sinh non, đây đều là xuất phát từ tay của lão phu nhân, đúng không?” Lưu Ly nhìn Quách lão phu nhân, phân tích từng câu từng chữ.

Ban đầu khi Nhiêu Thanh Nhã mang thai, Lưu Ly cũng không nhìn ra được nhiều, chỉ biết Nhiêu Thanh Nhã vì hoa hồng gì đó mới có thể sinh non.

Mấy ngày trước khi bắt mạch, cô phát hiện thực ra cơ thể Nhiêu Thanh Nhã cực kỳ suy nhược.

Mà từ trong miệng Nhiêu Thanh Nhã, cô biết được chuyện nàng ta từng sảy thai hai lần, lần đầu khi biết nàng ta mang thai, Quách lão phu nhân không ở huyện Lâm An, mà lại đến kinh thành.

Cho nên, cô đoán, trước đó Nhiêu Thanh Nhã sảy thai hai lần, cũng có liên quan đến lão phu nhân.

Từ khi Quách lão phu nhân quay về viện của mình thì tâm tình rất tốt, hiện giờ vừa nghe lời này của Lưu Ly, sắc mặt chợt trầm xuống, tức giận vì bí mật không muốn ai biết bị người khơi ra.

“Người thông minh sẽ không sống được lâu đâu.” Quách lão phu nhân sâu kín mở miệng, đáy mắt thoáng qua một tia sát ý cực kỳ rõ ràng.