Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 444

CHƯƠNG 444

Đợi Trương Nhị Lang đi rồi, hai đứa Bình Bình Yên Yên vì còn nhỏ nên đi hỏi thăm tin tức của mẹ từ miệng nha dịch.

Nha dịch chưa từng thấy hai đứa trẻ đáng yêu như vậy, thế nên biết gì đều trả lời, vì thế Bình Bình Yên Yên cũng không đợi Trương Nhị Lang quay lại, đã vòng ra trước cửa Quách phủ phía sau huyện nha, lại vừa lúc bị hạ nhân trong phủ nhìn thấy, sau đó chúng không hề bị cản trở mà được đưa vào trong phủ.

Cô cô dẫn chúng tới nói, rất nhanh thôi mẹ sẽ đến, bảo chúng chờ ở đây.

Cô cô còn nói, sợ rằng mẹ không tin chúng ở đây, để chúng lấy gì đó làm vật truyền tin thì tốt rồi.

Hai đứa nhỏ thì thông minh cỡ nào chứ, chưa trải sự đời nhiều, tự nhiên là làm theo.

Khi cô cô kia đi rồi, Yên Yên một lòng chờ mong được gặp lại mẹ mình, mà Bình Bình từ đầu cũng giống Yên Yên, nhưng rất nhanh cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu mẹ thật sự ở trong phủ làm khách, vậy bọn chúng chỉ là trẻ con, vì sao sẽ bị canh trừng mà không dẫn chúng đi tìm mẹ luôn chứ?

Sau khi nói ra nghi ngờ của mình, Bình Bình nhìn hốc mắt hồng hồng của em gái mình, vội vàng an ủi: “Không sao, anh sẽ nghĩ cách.”

Bình Bình vừa nói xong, ngoài cửa vừa lúc truyền đến tiếng động.

Bình Bình và Yên Yên cùng nhìn về phía cửa, lại thấy một bà lão vẻ mặt hiền từ, được hai nha hoàn đi cùng bước vào.

Yên Yên thấy người đi vào đúng là không phải mẹ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thất vọng, Bình Bình ngay lúc này nắm lấy tay Yên Yên.

“Bà à, mẹ của chúng cháu đâu?” Trên mặt Bình Bình treo vẻ thất vọng, nhìn Quách lão phu nhân, trong mắt đầy chờ mong hỏi, như một đứa trẻ bình thường.

Quách lão phu nhân nhìn Bình Bình và Yên Yên, trên mặt rất tự nhiên xuất hiện vẻ từ ái.

“Đây chính là hai đứa con của Lưu thần y sao? Quả nhiên nhìn rất đáng yêu.” Lời này của Quách lão phu nhân, là nói với nha hoàn, đôi mắt nhìn Bình Bình Yên Yên lại như nhìn thứ quý hiếm, như thể rất thích chúng vậy.

Bình Bình và Yên Yên lại đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Quách lão phu nhân, tỏ ra muốn gặp mẹ mình.

“Ai, khổ thân hai đứa nhỏ bé thế này đã phải xa mẹ rồi, nhưng thật không khéo, nhưng con dâu của bà mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ các cháu vì cứu mạng con dâu bà, chỉ có thể để các cháu ở đây mấy ngày rồi.” Trong mắt Quách lão phu nhân tràn ngập từ bi và áy náy.

Trong mắt hai đứa Bình Bình và An An tràn ngập thất vọng, hốc mắt đều đỏ, lại quật cường không nói gì cả.

Thấy vậy có vẻ Quách lão phu nhân rất hài lòng, sau đó cho hạ nhân chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ, lúc này mới rời đi.

Tất cả đi rồi, Bình Bình kéo Yên Yên vào trong phòng.

Hai đứa bé trong lòng đều hiểu, không nói gì cả chỉ liếc nhau thoáng qua, ngay sau đó Bình Bình cởi ra một món trang sức bên hông.

Tiếp đó, Bình Bình đặt món trang sức lên miệng, thổi ba lần.

Ba lần, cũng không hề có âm thanh, nhưng khi Bình Bình thổi trang sức, Nhạc Nhạc lại cười…

Khi Lưu Ly bị đưa đến viện của Nhiêu Thanh Nhã, Nhiêu Thanh Nhã đã ngã bệnh,

Trước khi Lưu ly trở về, Quách Tề Chung đã cho đại phu xem bệnh cho Nhiêu Thanh Nhã.