Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 348

CHƯƠNG 348

“Hả…”

Không đợi Trương Đỗ Quyên nói lời thổ lộ xong, Yên Yên kinh ngạc lên tiếng cắt ngang lời Trương Đỗ Quyên.

Lúc Trương Đỗ Quyên ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Yên Yên, Yên Yên vừa nhăn nhó mà vừa ngây thơ nói: “Nhưng mà cha của cháu đã có mẹ của cháu rồi mà.”

“Ta…” không ngại…

Có một căn nhà lớn như thế, ai mà thèm quan tâm nam nhân đã thành thân hay chưa.

“Dì không xinh đẹp bằng mẹ của cháu, không biết kiếm tiền bằng mẹ cháu, cũng không biết chọc cha cháu vui bằng mẹ cháu…” Yên Yên không đợi Trương Đỗ Quyên nói xong thì đã bắt đầu xòe ngón tay ra mà đếm những thiếu sót của Trương Đỗ Quyên.

Chỉ là lúc Yên Yên nói cái câu “không biết chọc cho cháu vui bằng mẹ cháu”, biểu cảm trên mặt Lưu Ly liền cứng đờ.

Chọc cho Cố Tại Ngôn vui vẻ?

Không, cô không có.

Đây không phải là cô, cô chắc chắn chưa từng làm ra loại chuyện chọc cho đàn ông vui vẻ.

Lưu Ly rất muốn răn dạy Yên Yên đừng tùy tiện úp nồi vào mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trương Đỗ Quyên, Lưu Ly quyết định không lên tiếng.

Thôi bỏ đi, cứ coi như là lời nói của trẻ con vô ý.

Có ai mà không thích con gái nhà mình giúp đỡ mình, cô còn mừng rỡ đây này.

“Cho nên dì à, dì vẫn nên dập tắt hi vọng đi, cha cháu sẽ không vì dì mà bỏ mẹ cháu đâu.”

Lúc Lưu Ly còn đang thất thần, Yên Yên đã đếm đủ những thứ mà Trương Đỗ Quyên không bằng Lưu Ly, sau đó đưa ra kết luận cuối cùng.

Lại nhìn sang Trương Đỗ Quyên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt đỏ hoe, đáy mắt còn chan chứa nước mắt, đã có vẻ ấm ức khi bị xem thường, còn có sự xấu hổ và giận dữ khi bị hạ thấp.

Lưu Ly thật sự rất kinh ngạc, dù sao thì Yên Yên trông rất đáng yêu lại mềm mại, gần như không hề có lực sát thương. Nếu như so sánh, Bình Bình có lực sát thương hơn một chút.

Nhưng mà cảnh tượng ngày hôm nay hình như đã lật đổ nhận thức của cô đối với Yên Yên.

Nhưng mà không thể không nói, Yên Yên như thế này cũng vô cùng đáng yêu.

Bởi vì cô có thể nhìn ra được trên người Yên Yên mọc gai là bởi vì đang bảo vệ cho người mẹ này.

Từ trước đến nay, Trương Đỗ Quyên là một người rất kiêu ngạo, không có một cành hoa duy nhất nào trong thôn lại không kiêu ngạo.

Bị một đứa nhỏ năm tuổi chê bai không còn gì, nàng ta tức giận muốn đánh người.

Nàng ta kém hơn Lưu Ly điểm nào chứ, Lưu Ly chỉ là một lão bà hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể xinh đẹp, trẻ trung bằng nàng ta?

Trương Đỗ Quyên gào thét trong lòng, bởi vì Cố Tại Ngôn đứng trước mặt nên nàng ta đã nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn có thể kìm nén lửa giận xuống, bộ dạng vô cùng ấm ức đáng thương mà nhìn Cố Tại Ngôn: “Cố đại ca…”

Tiếng gọi này mềm mại không xương, vô cùng nũng nịu, Lưu Ly nhịn không được mà nổi da gà, cả người run rẩy.