Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 304

CHƯƠNG 304

Đợi làm xong những chuyện này thì chỉ cần trưởng thôn tới nha môn làm hồ sơ, sau đó làm lại hộ tịch mới cho Lưu Ly.

Những việc này đều không cần Lưu Ly đích thân đi, trưởng thôn trực tiếp làm là được.

Lưu Ly đã móc ra mấy lượng bạc đưa cho Trương Cao Ân để đút lót, phần dư coi như phí làm việc của ông ta.

Đối với tiền bạc như này, Lưu Ly bỏ ra không hề xót.

Chỉ là Trương Cao Ân chỉ nhận ba lượng bạc của Lưu Ly, phần còn lại thì trả lại hết cho Lưu Ly.

“Ba lượng bạc này, ông dùng để đút lót, số tiền dư ra ông sẽ chia cho mấy tộc lão, số còn lại ông không lấy.”

Nếu là trước kia, các thôn dân mời trưởng thôn làm việc, vậy đều phải cho lợi ích.

Không phải Trương Cao Ân tham tiền, mà đây là quy tắc mà tổ tiên để lại, dù sao trưởng thôn cũng cần ăn cơm không phải sao?

Vậy nên phí lợi ích mà Lưu Ly trả lần trước, Trương Cao Ân cũng yên tâm nhận, nhưng lần này lại khác.

Hiện nay trong nhà Trương Cao Ân có nguồn thu nhập khác, những cái này đều là vì Lưu Ly, vậy nên Trương Cao Ân cảm thấy giúp Lưu Ly làm chút chuyện là hiển nhiên, giờ mới không muốn nhận tiền dư ra.

Lưu Ly thấy trưởng thôn từ chối, cũng không nói nhiều, trực tiếp thu lại ngân lượng.

Còn về sự cảm tạ đối với trưởng thôn, về sau cô sẽ dùng hành động để biểu thị.

Tạm biệt trưởng thôn, Lưu Ly bèn trực tiếp về nhà.

Mà lúc này, Lưu gia.

Lưu Kim Vĩ trở về, Lưu lão thái Trần thị rất vui mừng, gọi cháu ngoan liên tục, hơn nữa còn dặn Vương thị của tứ phòng đi xẻ thịt cho Lưu Kim Vĩ ăn.

Loại đãi ngộ này, ở lão Lưu gia, ngoài Lưu Kim Vĩ thì không còn ai.

Người của lão Lưu gia thấy quen nên không lạ, Lưu Kim Vĩ còn cảm thấy đấy là lẽ hiển nhiên.

Đợi sau khi Lưu lão thái dặn dò xong những chuyện này thì trực tiếp kéo Lưu Kim Vĩ và đại phòng đi vào phòng khách.

Người của Lưu gia lúc này đều không biết tất cả mọi chuyện mà Phạm Phương Huệ đã trải qua ở La Thành, mà Phạm Phương Huệ ở trong huyện nghỉ dưỡng mấy ngày, tuy hiện nay chưa khỏi, nhưng giả thành người không sao vẫn được.

Chỉ là khi mọi người ngồi, bà ta chỉ phải đứng.

Nhưng vì sự chú ý của mọi người đều đặt trên người của Lưu Kim Vĩ, cho nên cũng không phát hiện sự khác thường này của Phạm Phương Huệ.

“Cháu ngoan, khi cháu trở về có thấy căn nhà lớn ở đầu thôn không?” Đợi mọi người ngồi ổn định, Lưu lão thái bèn nôn nóng hỏi.

Lưu lão thái nghĩ tới căn nhà đó, đáy mắt đã phát sáng.

Đối với căn nhà đó, bà ta nhòm ngó đã lâu, chỉ đợi cháu ngoan của bà ta trở về đưa ra chủ ý đòi căn nhà đó lại, để bà ta ở cho thoải mái.

Đối với một tú tài duy nhất của thôn, Lưu lão thái rất tin tưởng.

Lưu Kim Vĩ nghe vậy thì nhớ tới căn nhà to nhìn thấy ở đầu thôn, trong mắt lập lòe u quang.

Căn nhà đẹp như vậy, chỉ có hắn mới có tư cách sở hữu nhất.

“Nhìn thấy ạ.” Lưu Kim Vĩ hờ hững mở miệng, vẫn chưa biểu hiện ra sự tham lam trong lòng.