Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 302

CHƯƠNG 302

“Chuyện chuyển hộ tịch, nàng chắc chắn nàng không quên?”

Lưu Ly: “…” Vả mặt quá nhanh, giống như gió lốc.

Cô quả thật đã quên mất chuyện này, nếu không ngày trở về cô đã phải đi làm rồi.

“Hôm nay Lưu Kim Vĩ trở về thôn.” Cô Tại Ngôn tiếp tục nhắc nhở, nghĩ có lẽ người phụ nữ này bận đến mức không chú ý đến.

Lưu Ly: “….Được, bây giờ tôi đi làm.”

Lưu Kim Vĩ đã trở lại thôn, nhất định sẽ không an phận, nên chuyện đổi hộ tịch phải làm càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ có sự phiền phức không cần thiết.

Suy nghĩ một lúc, Lưu Ly đi thẳng đến nhà trưởng thôn.

Lúc này vừa qua giờ nghỉ trưa, trưởng thôn Trương Cao Ân đang nằm trên ghế ở trong sân để phơi nắng, đã ngủ ngật, vợ trưởng thôn ở bên cạnh phơi cúc vàng.

Sau khi Lưu Ly đưa ra lời khuyên, việc kinh doanh trà hoa trong nhà trưởng thôn phát triển hơn, trong mấy ngày ngắn ngủi, nhà trưởng thôn đã kiếm được một số tiền nhỏ.

Bên cả nhà trưởng thôn vô cùng cảm kích Lưu Ly, vì vậy, nhìn thấy Lưu Ly đến, vợ trưởng thôn đều tươi cười chào hỏi với Lưu Ly, sau đó đánh Trương Cao Ân ở bên cạnh một cái: “Ông già, Tiểu Ly đến rồi.”

Nói xong, vợ trưởng thôn lại cười với Lưu Ly, sau đó biết điều để lại không gian cho Lưu Ly và trưởng thôn Trương Cao Ân.

Bởi vì vợ trưởng thôn biết rất rõ, lúc này Lưu Ly đến tìm trưởng thôn nhất định là có chuyện, một người phụ nữ như bà ta ở lại nghe cũng không tiện.

Trương Cao Ân nghe thấy Lưu Ly đến, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, nhìn thấy Lưu Ly, Trương Cao Ân lại có chút ngượng ngùng.

“Lưu Ly, hôm đó ông nói với mọi người chuyện trồng rau mà cháu nói, nhưng…cháu yên tâm, cháu muốn trồng rau, đợi chú Đại Xuyên của cháu trở về, ông nhất định sẽ bảo nó giúp đỡ cháu.”

Trương Đại Xuyên là con trai trưởng của nhà trưởng thôn.

Trương Cao Ân đã nghĩ xong rồi, trong thôn đã không có ai muốn làm cùng với Lưu Ly, nhà ông ta sẽ làm cùng cô.

Còn về việc có lỗ hay không, điều đó không quan trọng, dù sao, nếu như không có Lưu Ly, nhà ông ta và những người trong thôn kia không thể sống những ngày tháng tốt đẹp như thế này.

Nên cho dù làm cùng với Lưu Ly lỗ đến mức không còn gì, cũng chỉ có thể làm vậy để ủng hộ Lưu Ly.

Còn về chuyện lúc trước không nói với Lưu Ly, không phải là vì Đại Xuyên vẫn chưa trở về sao?

Lưu Ly vừa nghe thấy lời này của Trương Cao Ân, đã biết Trương Cao Ân đã hiểu nhầm mục đích lần này cô đến đây.

Nhưng dù có như vậy thì Lưu Ly cũng có chút cảm động về sự ủng hộ của Trương Cao Ân đối với cô: “Cảm ơn ông trưởng thôn và chú Đại Xuyên, nhưng hôm nay cháu đến đây không phải vì chuyện này, chỉ là chuyện rất quan trọng, muốn nhờ ông trưởng thôn giúp đỡ.

“Chuyện gì?” Không phải lại là chuyện gì kiếm ra tiền chứ?

Aiyi, cái đầu này của Lưu Ly lớn lên thế nào chứ? Sao lại có nhiều ý tưởng như vậy chứ?

Nhìn ánh mắt của Trương Cao Ân, Lưu Ly biết Trương Cao Ân đang suy nghĩ sai hướng, vội vàng nói mục đích mình đến đây.

“Ông nội trưởng thôn, lúc trước cháu bị nhà họ Lưu đuổi ra khỏi nhà, mặc dù hộ tịch được làm riêng, nhưng cuối cùng vẫn ở trong với nhà họ Lưu, cháu muốn chuyển hộ tịch của cháu ra khỏi hộ tịch của nhà họ Lưu, không biết phải làm thế nào?