CHƯƠNG 204
Nhưng khi được người khác quan tâm như vậy, sự mệt mỏi ấy liền tan biến trong phút chốc.
Đặc biệt, điều khiến cô ngạc nhiên là Cố Tại Ngôn cũng có lúc ân cần như vậy.
Trong mắt cô, Cố Tại Ngôn như một người đàn ông hệ cấm dục cao lãnh.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn từ năm cặp mắt, Lưu Ly bắt đầu ăn cơm.
Thấy Lưu Ly ăn miếng thịt thỏ mà hắn gắp trước tiên, khóe môi Cố Tại Ngôn hơi cong lên, sau đó hắn liền gắp một miếng thịt thỏ cho vào miệng.
Sau khi ăn xong, nét mặt của Cố Tại Ngôn hơi cứng lại.
Âu Dương Diệp háo hức nhìn Cố Tại Ngôn, nhưng Cố Tại Ngôn vẫn bình tĩnh không chút biểu cảm, khiến Âu Dương Diệp không thể nhìn ra món này ngon hay không ngon.
Nhưng ngay khi nhìn thấy tay Cố Tại Ngôn không ngừng gắp thịt thỏ xào ớt, Âu Dương Diệp liền biết, chắc chắn món thịt thỏ này rất ngon.
Âu Dương Diệp mặc kệ tất cả, hắn ta cầm đũa lên gắp một miếng thịt thỏ xào ớt nguội.
Nhưng khi Âu Dương Diệp chuẩn bị gắp thịt thì đũa của hắn ta lại bị Cố Tại Ngôn cản lại.
Lại đưa đũa ra, rồi lại bị cản lại.
Âu Dương Diệp chỉ có thể tức giận nhìn Cố Tại Ngôn, còn Cố Tại Ngôn lại thản nhiên ăn tiếp như không có việc gì. Âu Dương Diệp tức đến nghiến răng nhưng không làm gì được.
Tần chưởng quầy ngồi cạnh lo lắng nhìn bàn đồ ăn. Ông ta muốn ăn nhưng còn chưa tới lượt, thật là sốt ruột muốn chết.
Lưu Ly cũng nhìn thấy cuộc chiến ẩn giữa Cố Tại Ngôn và Âu Dương Diệp.
Sau khi thấy Âu Dương Diệp không gắp được miếng nào, Lưu Ly ho nhẹ rồi giả vờ như chưa thấy gì: “Âu Dương công tử, Tần chưởng quầy, mọi người đừng khách khí, nhanh ăn đi.”
Đùa gì vậy chứ, cô nấu món này để làm viên đá mở đường mà, nếu Âu Dương Diệp và Tần chưởng quầy đều không ăn thì còn mở với cả đường gì chứ?
Lưu Ly nói xong, Cố Tại Ngôn cũng không làm khó Âu Dương Diệp nữa, cuối cùng hắn cũng gắp được một miếng thịt thỏ, sau đó hắn ta háo hức bỏ vào miệng.
Vị cay của ớt tươi lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ vị giác của hắn ta.
Âu Dương Diệp trợn mắt, hương vị đặc biệt này khiến mắt hắn ta sáng bừng lên.
“A — cay quá!” Âu Dương Diệp hét lên, mặt hắn ta đỏ bừng vì cay: “Sướиɠ quá.”
Đúng vậy, cay, nhưng sướиɠ, khiến người khác thấy nghiện.
Sau đó, Âu Dương Diệp lại ăn miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Thấy vậy, Tần chưởng quầy cũng không kiêng nể gì nữa, ông ta cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Thân phận đều vứt sang một bên, mọi người bắt đầu gia nhập trận chiến giành đồ.
Một nồi thịt thỏ xào ớt nguội khiến mỗi người đều mồ hôi nhễ nhại.
Mì rưới dầu, gà cay, bánh chiên, cá nấu dưa chua đều đã bị chén sạch, chỉ còn lại mỗi món súp gà.
Sau khi ăn xong, đúng như Lưu Ly nghĩ, Âu Dương Diệp trực tiếp ra giá mua công thức.
Lưu Ly lắc đầu: “Không bán được.”
Âu Dương Diệp nghe vậy liền có chút gấp gáp: “Cô có điều kiện gì, cứ nói đi.”