Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 106

CHƯƠNG 106

Lưu Ly nghe thế, theo bản năng nhìn về phía ngọn núi không xa, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.

“Ai, giờ phút này, mọi người đều vác đồ lên trấn trên bán rồi.” Trương Trần Thị thấy Lưu Ly nhìn về ngọn núi bên kia, vội vàng nói.

“Bọn họ muốn bán thì bán, những thứ trên núi đều là đồ không chủ mà.” Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể bán ra được.

Rõ ràng, Lưu Ly có vẻ bình tĩnh hơn Trương Trần Thị rất nhiều.

Chắc là đã bị Lưu Ly ảnh hưởng, Trương Trần Thị cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, nhưng bà ta vẫn cau mày, tỏ vẻ lo lắng.

“Lưu Ly à, thím cũng biết đồ trên núi là không chủ, nhưng nấm có nhiều loại có độc, người trong thôn không phân biệt được cái nào là có độc cái nào không, hái lấy lung tung, không bán được thì còn đỡ, lỡ như bán được ăn chết người, vậy thì nguy to.”

Đây mới là điều Trương Trần Thị lo nhất.

Nhưng mà những người trong thôn quá mê kiếm tiền, bà ta kêu Đại Lang lên núi nhắc những người đó không được hái nấm có độc, thế nhưng những người đó bỏ ngoài tai, mới khiến bà ta sốt ruột như vậy.

Nếu như thực sự xảy ra chuyện, theo cái tính hay đổ lỗi của những người trong thôn, chẳng phải sẽ đổ hết lỗi lên đầu Lưu Ly?

Trương Trần Thị không biết, lo lắng này của bà ta, vậy mà trở thành sự thật.

Lo lắng của Trương Trần Thị đã trở thành sự thật.

Nhưng không phải mấy cái nấm ăn rồi chết người.

Lưu Ly giữ lại mấy người Trương Trần Thị ở nhà cùng ăn cơm, sau khi ăn xong Lưu Ly vốn muốn để Trần Thị cùng cô học xử lý hạt thông.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động.

“Lưu Ly, Lưu Ly, cô đi ra.” Có người hô to.

Trương Trần Thị nhìn về phía Lưu Ly, vẻ mặt lo lắng: “Lưu Ly, sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ?”

Lưu Ly cũng nhíu mày, vẫn bình tĩnh như cũ: “Thím không có việc gì, con đi mở cửa.”

Nói xong, Lưu Ly nhờ Trương Hạnh Huệ giúp trông hai đứa nhỏ, rồi ra sân mở cửa.

Nhìn xuyên qua khe cửa và tiếng ồn bên ngoài cũng biết được ở ngoài đó có khá nhiều ngườit, chắc là những người đi lên trấn trên đều đã trở về.

Thật vậy vừa mở cửa ra, Lưu Ly liền nhìn thấy bên ngoài có một đám người đứng la lối, người nào người nấy đều có vẻ rất hung hăng.

“Lưu Ly, cô làm gì vậy chứ? Hại chúng tôi bận hết cả buổi sáng, không bán được cái gì không nói, lại còn bị người ta khinh thường mắng chửi.”

Cửa vừa mở ra, Vương Đại Lâm đứng ở đầu hàng liền ngay lập tức chỉ trích Lưu Ly.

Mà lúc này đây Vương Đại Lâm nhìn có vẻ hơi chật vật, tóc rối bời xã tung, trên mặt còn có vết cào, rõ ràng là cãi vã, đánh nhau với người khác.

Có Vương Đại Lâm dẫn đầu, những người khác cũng phụ hoạ theo.

“Phải đó, cùng là làng xóm láng giềng, vì sao cô lại hại người khác như vậy? Ngày thường chúng tôi cũng giúp đỡ cô, nếu không ba mẹ con cô để sớm chết đói rồi.”

“Lưu Ly, việc này không thể bỏ qua như vậy, thời gian của mọi người đều là vàng là bạc, không thể tốn công vô ích như vậy, cô phải chịu trách nhiệm… Như vậy đi, chúng tôi cũng không đòi nhiều, nhà mấy người bồi thường cho chúng tôi mười văn tiền, chuyện này xí xóa.”