Trong mắt Thư Tình tràn đầy xót xa, cô dùng đầu ngón tay trắng nõn của mình đặt lên cổ tay Hoắc vân Thành, bắt mạch cho anh.
Tay Hoắc Vân Thành nóng đến dọa người.
Mạch của anh đập rất nhanh, nhưng lại yếu ớt vô lực, chắc là do vết thương bị cảm nhiễm, lại ngâm trong nước biển trong thời gian dài như vậy, thế nên mới dẫn tới sốt cao hôn mê.
“Hoắc Vân Thành, anh sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ cứu anh!” Thư Tình nắm chặt tay Hoắc vân Thành, đặt lên môi hôn một cái.
Cô lấy một chai nước suối từ trong ba lô của Hoắc Vân Thành ra, ngồi dưới đất, một tay đỡ lấy đầu Hoắc Vân Thành, để đầu của anh tựa vào ngực mình, tay còn lại mở nắp bình: “Hoắc Vân Thành, anh uống ngụm nước trước đã.”
Nhưng người đàn ông trong ngực vẫn tiếp tục hôn mê không có động tĩnh gì.
“Hoắc Vân Thành, anh tỉnh lại đi!” Thư Tình cố nén đau lòng, lớn giọng gọi tên anh.
Nhưng mà mặc kệ Thư Tình có gọi thế nào Hoắc Vân Thành vẫn cứ lioon không có bất cứ phản ứng gì.
“Hoắc Vân Thành, nào, uống nước đi.” Thư Tình dùng nắp bình đựng chút nước khoáng, tay nhẹ nhàng cạy môi Hoắc Vân Thành ra, đổ nước vào trong miệng anh.
Nhưng mà Hoắc Vân Thành vẫn cứ luôn hôn mê bất tỉnh, không có chút ý thức nào, nước ban nãy cho anh uống nay lại chảy ra khỏi khóe miệng.
Thư Tình nhíu lại hàng mi thanh tú, chính mình uống một ngụm nước sau đó ngậm ở trong miệng, khẽ cúi đầu, không chút do dự tiến gần tới môi Hoắc Vân Thành.
Môi cô dán lên đôi môi gợi cảm đẹp mắt kia của anh.
Thư Tình chỉ cảm thấy môi của Hoắc Vân Thành lúc này nóng hôi hổi, giống như bị điện giật vậy, môi cô cũng theo đó mà nóng lên.
Mặt cô hơi đỏ.
Thế nhứng hiện giờ không phải là lúc để nghĩ về nhưng thứ này, Thư Tình hít sâu một hơi, ngừng thở, hai tay vững vàng cố định đầu của Hoắc Vân Thành, trút toàn bộ nước trong miệng vào miệng của anh.
Hoắc Vân Thành vô ý thứ khẽ hừ một tiếng, muốn nhổ nước ra, thế nhưng môi Thư Tình ấn chặt lên môi anh.
Yết hầu của anh khẽ trượt lên xuống một chút, cuối cùng nuốt xuống.
Thành công!
Thư Tình nhẹ nhõm thử phào một hơi, không thèm để ý tới sự ngượng ngùng ban nãy, tiếp tục lặp đi lặp lại cho Hoắc Vân thành uống nước theo cách này.
Thư Tình lại tìm được một chiếc khăn lông từ trong ba lô của Hoắc Vân Thành, cô thấm một chút nước, đặt khăn lên trán anh, giúp anh hạ nhiệt.
Làm xong những việc này, Thư Tình dõi mắt nhìn quanh một vòng trên đảo.
Cạnh biển là một bãi cát lớn.
Mà chỗ sâu trong đảo là một rừng cây xanh um tươi tốt.
Khóe môi Thư Tình khẽ cong lên, nếu có thực vật, vậy thì nói rõ rằng nơi này có nước ngọt, hẳn là cũng đủ để cô và Hoắc Vân Thành sinh sống.
Chỉ là không biết trên đảo có mãnh thú hay không.
Vừa nhớ tới con cá lớn gặp trong biển lúc ban nãy, trong lòng Thư Tình hãy còn sợ hãi.
Nếu không phải do Hoắc vân Thành liều mạng chắn trước mặt cô, chỉ sợ hiieejn giờ người bị thương chính là Thư Tình.
Nhìn người đàn ông vẫn đang hôn mê trước mặt, Thư Tình xót xa, vành mắt bắt đầu ươn ướt.
Cô tự nhủ với mình, Thư Tình, mày phải kiên cường lên.
Giờ khắc này, cô phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả.
Hoắc Vân Thành vẫn còn đang chờ cô cứu.
Hơn nữa cô đã gửi tín hiệu cầu cứu cho nhà họ ông nội, nói không cừng lúc này ông đang lên đường chạy tới đây rồi.
Đang tải…