Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 275: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Bên người Lâm Nham Phong có thêm một vài vệ sĩ đứng canh giữ ở cửa phòng bệnh. “Lâm trợ lý, sao anh lại đến đây?” Nhìn thấy Lâm Nham Phong, Thư Tình có chút kinh ngạc.

Advertisement Lúc này anh ta không phải đang ở trong nước sao?

Lâm Nham Phong bước vào phòng bệnh, nhìn thoáng qua Hoắc Vân Thành trên giường, nói: “Tôi nghe tin liền sang đây.”

“Hoắc tổng sao rồi?” Lâm Nham Phong lo lắng hỏi.

Ánh mắt Thư Tình ảm đạm: “Vẫn còn hôn mê.”

“Cô đừng quá lo lắng.” Lâm Ngôn Phong an ủi Thư Tình.

Thư Tình gật đầu, trong lòng chợt nhớ tới điều gì: “Phải rồi, tình huống công ty hiện giờ thế nào?”

Lâm Ngôn Phong đích thân chạy đến đây, tình hình chắc là không mấy khả quan.

Có điều cô luôn lo lắng thương thế của Hoắc Vân Thành, không còn tâm trí suy nghĩ mấy việc này.

Giọng điệu của Lâm Ngôn Phong mang chút lạnh lùng: “Cho đến sau cuộc họp báo, sự việc lần này đã có khởi sắc, giá cổ phiếu công ty cũng bắt đầu tăng trở lại. Nhưng vụ nổ lúc này đây khiến cho dư luận trên mạng có nhiều ý kiến trái chiều, giá cổ phiếu đã giảm xuống.”

Quả nhiên là vậy.

Thư Tình tiếp nhận thông tin gật đầu: “Tình hình hiện giờ vô cùng bất lợi đối với chúng ta phải không?”

“Vâng.” Lâm Ngôn Phong nghiêm nghị nói.

Sau khi cân nhắc một lúc, Thư Tình nói: “Điều đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra chân tướng sự thật. Chỉ có cách truy bắt được thủ phạm càng sớm càng tốt và công khai sự thật, chúng ta mới có thể khôi phục lại danh tiếng của công ty.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Lâm Ngôn Phong kiên định nói.

“Thư tiểu thư, cô về trước đi, có tôi ở đây là được rồi.” Lâm Ngôn Phong nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Thư Tình, đề nghị.

“Tôi muốn ở lại với Hoắc Vân Thành.” Thư Tình lắc đầu, một khi Hoắc Vân Thành vẫn chưa tỉnh lại thì cô sẽ không đi đâu hết.

Lâm Ngôn Phong cười khuyên: “Cô còn bị thương, cần phải nghỉ ngơi kỹ lưỡng, cô không muốn Hoắc tổng còn chưa tỉnh lại mà cô đã gục rồi đấy chứ? Cô cứ yên tâm, ở đây có tôi và vệ sĩ nữa, Hoắc tổng sẽ ổn thôi.”

Bận rộn cả ngày, Thư Tình vô cùng mệt mỏi, hơn nữa quả thật cô còn có một số việc phải đi làm.

Cô nhìn Lâm Ngôn Phong rồi lại nhìn đám vệ sĩ, cuối cùng đành gật đầu: “Vậy tôi về phòng trước đây, sáng mai tôi lại quay lại.”

Lâm Ngôn Phong đưa Thư Tình về phòng bệnh rồi mới trở về lại phòng của Hoắc Vân Thành.

Anh ta dặn dò đám vệ sĩ: “Các anh đang canh gác ở đây, không ai được phép vào, biết không?”

“Vâng, trợ lý Lâm.” Vệ sĩ cung kính đáp.

Lâm Ngôn Phong đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường bệnh nhìn Hoắc Vân Thành cung kính nói: "Tổng tài, tôi đã đưa Thư Tình tiểu thư về phòng rồi, hiện tại nơi này không có ai hết."

Hoắc Vân Thành vừa rồi còn hôn mê, giây sau liền mở mắt ra.

Anh hơi ngồi dậy, dựa vào trên giường bệnh, lạnh giọng hỏi: "Không ai nghi ngờ gì chứ?"

Lâm Ngôn Phong lắc đầu: "Không ai, ngay cả Thư tiểu thư đều cho rằng anh vẫn còn hôn mê."

Hoắc Vân Thành khẽ hừ một tiếng.

"Tại sao anh lại giấu diếm chuyện này với cả Thư tiểu thư vậy? Nhìn dáng vẻ lo lắng, đau buồn của cô ấy, đến cả tôi còn không đành lòng." - Lâm Ngôn Phong trêu ghẹo hỏi.

Hoắc Vân Thành liếc xéo anh ta: "Chuyện này càng ít người biết càng tốt."