"Được, không vấn đề gì!" Người phụ trách đồng ý ngay. Sau khi tắt điện thoại, Thư Tình nhìn về phía Hoắc Vân Thành, nói: "Xem ra rất có thể là nhà máy ở Pháp đã xảy ra vấn đề, cũng có khả năng là trùng hợp, những đồ trang sức này vừa hay đúng là đã phân công cho nhà máy sản xuất ở Pháp, sau đó để người khác nhúng tay vào rồi vu oan giá họa cho chúng ta."
Advertisement Thư Tình vừa nói xong, còn không đợi Hoắc Vân Thành mở miệng, bỗng nhiên cửa ban công của tổng giám đốc từ bên ngoài bị mở ra, mẹ Hoắc cùng với Hoắc Thiến, hai người khí thế hùng hổ đi đến.
"Mẹ, mẹ đến đây làm gì?" Hoắc Vân Thành nhíu mày nói.
Mẹ Hoắc lại đưa theo cả Hoắc Thiến đi cùng, thẳng tay ném một chồng báo đập vào trước mặt Thư Tình: "Thư Tình, cô ở đây đúng lúc lắm, cô xem thử đây là cái gì?"
Thư Tình tròn mắt nhìn lại, thông tin được báo chí đăng lên, không ngoài tin tức "Băng và Lửa" của Hoắc Thị chứa nguyên tố phóng xạ.
Cô giật giật khóe miệng, nghiêm túc nói: "Hoắc phu nhân, chúng tôi bây giờ chính là đang bàn về chuyện này.”
"Bàn?" Giọng điệu của mẹ Hoắc mang theo vài phần châm chọc nói: "Thư Tình, tôi đã sớm nghe nói cô là sao chổi rồi, chuyện này là vì cô mà ra, cô mang đến cho Hoắc Thị chúng tôi phiền phức lớn như vậy, cô còn mặt mũi ở lại đây sao?"
Thư Tình chế giễu lại: "Hoắc phu nhân, bây giờ chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra, chân tướng đến cuối cùng không thể nào biết được, bà luôn miệng khẳng định nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, bà đoán bừa lắm rồi đó."
Mẹ Hoắc lạnh lùng hừm một tiếng: bộ sưu tập "Băng và Lửa" là hạng mục mà cô chịu trách nhiệm phải không? Bây giờ hạng mục này xảy ra chuyện, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của cô sao?"
Hoắc Thiến bên cạnh cũng chêm vào: "Dì nói đúng, cái cô Thư Tình sao chổi này, nếu còn chút lương tâm thì tranh thủ thời gian nhận lỗi mà từ chức đi, đừng mặt dày đổ thừa rồi không chịu đi, còn chờ người khác đuổi nữa hay sao!"
Thư Tình mỉm cười: "Đúng là tôi phụ trách bộ sưu tập "Băng và Lửa", theo như logic của các người thì Hoắc Vân Thành là tổng giám đốc của Hoắc Thị, là lãnh đạo của tôi, bây giờ, "Băng và Lửa" xảy ra chuyện, Hoắc Vân Thành chẳng phải là càng khó chối tội hay sao? Có muốn anh ấy cũng từ chức nhận lỗi chứ?"
Lâm Nham Phong bên cạnh nghe vậy thì khóe môi run rẩy, Thư Tình thật sự chuyện gì cũng dám nói mà.
"Cô!" Mẹ Hoắc nói không lại Thư Tình, lại chuyển hướng sang Hoắc Vân Thành: "Vân Thành, con nhìn cô ta xem! Hôm nay nhất định phải đuổi việc Thư Tình!"
"Mẹ, chuyện của công ty mẹ đừng để ý, con sẽ xử lý." Hoắc Vân Thành có chút không kiên nhẫn mà nới lỏng cà vạt, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra mở cửa, không chút khách khí mà đuổi khách: "Con còn có việc, mẹ và Hoắc Thiến về trước đi!"
"Anh họ, dì cũng là đang quan tâm đến anh mà." Thấy Hoắc Vân Thành giúp đỡ Thư Tình, Hoắc Thiến không cam lòng mở miệng nói: "Thư Tình làm loạn như vậy, sớm muộn cũng có ngày làm cho Hoắc Thị chúng ta sụp đổ."
Ánh mắt Hoắc Vân Thành lạnh lẽo lướt qua Hoắc Thiến một chút: "Hoắc Thiến, đừng tưởng rằng cô cũng họ Hoắc."
"Anh họ, anh..." Tim của Hoắc Thiến, có chút chùng xuống.
Cô đúng là được nhận nuôi, nhưng cô ta có điểm nào không bằng cái đồ nhà quê Thư Tình chứ.
"Vân Thành, con để Thư Tình tiếp tục ở lại Hoắc Thị, con nhất định sẽ phải hối hận!" mẹ Hoắc thở phì phèo trừng mắt liếc Hoắc Vân Thành, rồi kéo Hoắc Thiến rời đi.
"Thư Tình, em đừng để ý, mẹ tôi là như vậy đó." Hoắc Vân Thành nhìn vào mắt Thư Tình, mang theo vài phần tội lỗi.
Thư Tình cười lắc đầu: "Tôi không sao."
Đúng lúc này, điện thoại di động của Thư Tình reo lên.
Cô cúi đầu nhìn xuống, là người phụ trách kiểm tra ở nước Pháp gọi tới.