Bạch Hạc Về

Chương 1

Một con hạc

Beta: JessHee

“Thẩm tiên sinh, tới Hong Kong rồi.”

Máy bay lớn chứa khoảng 747 hành khách, bởi vậy mà khoang phổ thông tựa như rạp hát đông nghịt người khiến chân không cách nào duỗi thẳng.

Mà trong khoang hạng nhất, Thẩm Tòng Hạc thong thả tỉnh giấc từ trong mơ.

Chuyến bay kéo dài 13 tiếng đồng hồ đã kết thúc, Thẩm Tòng Hạc nhìn quanh bốn phía, thấy hàng loạt phương tiện xưa cũ quen thuộc liền nhíu mày.

Giọng nói ôn hòa của tiếp viên hàng không một lần nữa nhắc nhở anh, chuyến bay đã kết thúc.

Thẩm Tòng Hạc cúi đầu nhìn thời gian trên tờ báo.

Năm 1979.

Trái tim bất giác chấn động nhưng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Cơ bản vào năm 1979, anh đã tiếp quản công ty của gia tộc, tự mình thừa kế sự nghiệp từ cha mình.

Năm 1979 à…

Đó là năm Bạch Tĩnh Ngâm bị anh đưa đi, nhốt tại biệt thự.

Thẩm Tòng Hạc bình tĩnh đứng lên.

Anh là người điển hình cho chủ nghĩa duy vật, nhưng trong một số trường hợp có thể xem xét dưới góc nhìn duy tâm.

Giả dụ như bản thân đã là người mang bệnh tật mà ra đi, nhưng đột nhiên mở mắt ra lại ở trên chuyến bay của ba mươi năm về trước.

Người hầu gái áo trắng quần đen đứng bên ngoài chờ hắn, ân cần đem chiếc rương trong tay Thẩm Tòng Hạc để vào trong cốp xe.

Thẩm Tòng Hạc bước vào chiếc xe của những năm về trước, rồi ngồi ngay ngắn trong đó, đồng thời nhìn chăm chú phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ bên ngoài.

Thời gian mệt mỏi kéo dài làm hắn buộc phải phá lệ, mà sự tình sắp xảy ra sau đây lại càng khiến trái tim Thẩm Tòng Hạc nặng nề hơn.

Thẩm Tòng Hạc ngồi trong xe nhớ lại những sự kiện đã diễn ra hồi trước.

Thời điểm đó, anh bá đạo giữ Bạch Tĩnh Ngâm ở lại bên mình.



Lại nhớ đến hôn lễ trước đó.

Bạch Tĩnh Ngâm cự tuyệt tình yêu mà anh mong cầu đến mức không màng mọi sự ngăn cản, chỉ khăng khăng muốn gả cho em họ của anh.

Thẩm Tòng Hạc giận không thể làm được gì chỉ đành từ lễ đường đem cô rời đi.

“Thầy mau buông em ra.” Đôi mắt Bạch Tĩnh Ngâm ngấn lệ, cô không hề biết rằng mọi ôn nhu của anh trước nay chỉ là giả dối. Cho tới khi bị anh làm đau tay liền không chịu nổi ủy khuất mà trực trào rơi lệ: “Thầy Thẩm, anh làm tôi đau.”

Thẩm Tòng Hạc vẫn không nói một lời mà chỉ túm tay Bạch Tĩnh Ngâm đưa lên xe.

Mặt khác, khách khứa chưa bao giờ gặp qua một hôn lễ mà cô dâu bị bắt đi ngay trên lễ đường, bởi vậy mà họ sợ tới mức trợn mắt, há mồm, thậm chí không ai dám ngăn cản —

Thẩm Tòng Hạc mang theo một đội người tới lễ đường, đã thế lại là người của gia tộc lớn, đương nhiên thủ đoạn sẽ cứng cỏi và ngang ngược, như vậy thì ai dám đứng ra ngăn cản anh chứ?

Ngay cả người em họ nhìn cô dâu bị cướp đi cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn theo, dù muốn lại gần cũng bị người nhà ba chân bốn cẳng ngăn lại.

Bạch Tĩnh Ngâm ngây thơ mù mịt nên cô hoàn toàn không biết vì sao đột nhiên thầy Thẩm lại thay đổi thái độ, dù bị anh mạnh bạo đưa lên xe nhưng vẫn ngây thơ với ý định muốn trở về lễ đường: “Sau này em phải gọi thầy Thẩm một tiếng anh rể, thầy đừng như vậy…”

“Đừng như vậy?” Thẩm Tòng Hạc lặp lại ba chữ vừa rồi, vuốt ve má cô mà thấp giọng nhu hòa hỏi: “Tôi như thế nào?”

Đầu Bạch Tĩnh Ngâm ngả hẳn về sau nhưng anh lại lười đỡ, thật ra cũng không có ý định đỡ.

Anh không chỉ không muốn giúp cô trở thành vợ của em họ… mà còn muốn phá rối hai người họ.

Không phải cô đã cùng người con trai khác đi chọn váy cưới sao?

Giọng Bạch Tĩnh Ngâm rưng rưng nhắc nhở anh: “Em là em vợ của thầy đấy!”

“Sao vậy được? Hai người còn chưa đăng ký kết hôn mà.” Thẩm Tòng Hạc nắm cằm cô mà than thở: “Mà cho dù em có là em gái, người thân chung huyết thống hay là con của tôi đi nữa thì tôi cũng không buông tay.”

Anh bình tình mà vuốt ve chiếc cổ trắng nõn: “Tĩnh Ngâm, em sẽ không biết được tôi đã nghĩ đến ngày này nhiều biết bao nhiêu đâu.”

Thật lòng mà nói, trong quan niệm của Bạch Tĩnh Ngâm, Thẩm Tòng Hạc trước sau luôn là một chính nhân quân tử.

Bạch Tĩnh Ngâm thích dương cầm nên muốn ra ngoài học đàn, đáng tiếc người cha bảo thủ của cô lại không cho phép cô đi xa, càng không muốn cô sẽ trở thành người hành nghề rong ruổi bên ngoài xã hội với những người không đâu.

Đối với cha cô, nhà này không cần có một nữ nghệ sĩ dương cầm, chỉ cần cô biết chút quy củ, sau này có thể kết hôn với gia đình môn đăng hộ đối, hoặc một gia đình cao cấp hơn càng tốt.

Những suy tính ấy của cha thật đã thành công.

Công tử nhà họ Thẩm vừa gặp đã yêu cô, sau đó nhất quyết theo đuổi bằng được. Khi đó, Bạch Tĩnh Ngâm tuổi còn nhỏ, lại là thiếu nữ trong thời kì ước ao đến hôn nhân nên cũng luôn hướng tới một tình yêu đẹp.

Huống chi, vị công tử của Thẩm gia này lớn lên lại có vẻ ngoài cực tốt, anh tuấn ngời ngời, thành thạo ba thứ tiếng, phong độ nhẹ nhàng, dẫn chứng phong phú. Bất luận như thế nào, cô cũng không hiểu đó là thổi phồng hay chỉ là ý vị dân dã, nhưng vẫn luôn có thể hạ bút thành văn.

Bạch Tĩnh Ngâm cùng với đối phương chẳng mấy chốc đã rơi vào thứ tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào, chỉ là cô từ trước nay đều theo nề nếp thói cũ, kết giao được với vị công tử kia cũng là do cha mẹ hai bên thoải mái hào phóng, không có khoảng cách, nói đúng hơn là lôi kéo hai người họ lại với nhau.

Đối phương luôn cẩn trọng, Bạch Tĩnh Ngâm lại càng thận trọng đến mức dè chừng.

Bởi vậy mà cha cô cực kì vừa lòng.

Vì để khen ngợi cô, cha đã đem chiếc vòng cổ khảm kim cương của Bạch Tĩnh Ngâm đi đổi thành một sợi dây mỹ phương. Một sợi dây lớn như dây xích, bởi vậy nó nặng tới mức Bạch Tĩnh Ngâm chưa từng động tới sợi dây đó.

Mà người của Thẩm gia cũng rất vừa lòng với xuất thân của Bạch Tĩnh Ngâm, rất thích cách nói năng của cô, càng quan trọng hơn là vì Bạch Tĩnh Ngâm là học trò ưu tú mà Thẩm Tòng Hạc đắc ý nhất.

Thẩm Tòng Hạc mới là người mà Thẩm gia cực kì tin cậy.

Bạch Tĩnh Ngâm có thể được Thẩm Tòng Hạc giảng dạy chỉ là chuyện ngẫu nhiên.

Giáo viên ban đầu dạy dương cầm của cô trở về nước, trước khi đi, người đề cử sư đệ của mình cho Bạch Tĩnh Ngâm. Nào ngờ vị sư đệ đó không có mặt, đúng lúc này Thẩm Tòng Hạc tự đề cử mình, sau khi đàn một khúc đã chinh phục được Bạch Tĩnh Ngâm bằng kĩ năng điêu luyện của mình.

Bạch Tĩnh Ngâm lúc ấy còn không biết người đó có tiếng tăm lừng lẫy, lại càng không biết là người nắm quyền ở Thẩm gia, chỉ đến mãi sau này mới ngây thơ mù mịt hiểu ra thân phận thật của thầy mình.

Mà bất quá cũng có gì khác đâu? Nên như cũ vẫn như cũ, cô vẫn luôn coi Thẩm Tòng Hạc là người thầy mà mình kính trọng.

Nhưng nào ngờ, người thầy cô kính trọng ấy lại vào đúng ngày tiến hành hôn lễ của cô, mà ngang ngược bắt rồi nhốt cô trong căn biệt thự nghiêm ngặt.

Bạch Tĩnh Ngâm trực tiếp bị ném lên giường.

Vì cô quá nhẹ, vừa giãy giụa bò dậy được liền bị Thẩm Tòng Hạc mặc bộ tây trang, thắt cà vạt đè thân thể nặng trĩu xuống. Anh áp cánh tay Bạch Tĩnh Ngâm xuống khiến cô thấy đau, lại nức nở một tiếng: “Thầy, người làm đau tay em.”

Thẩm Tòng Hạc nghe vậy, quả thực đã thoáng nâng thân thể, nhưng ngay sau đó, anh lại trầm mặt, hạ người, đưa tay nắm cằm cô: “Như vậy đã không chịu nổi?”

Sắc mặt anh rất kém, giống như sương thu vương trên nhành cỏ thảo mộc, đến thanh âm cũng lạnh lẽo: “Về sau còn đau hơn.”

Bàn tay to của anh đè váy cưới nặng nề của cô, Thẩm Tòng Hạc bình tĩnh mà cởi bỏ dây thắt phía trên váy của Bạch Tĩnh Ngâm.

Bạch Tĩnh Ngâm bị hành động vừa rồi của anh dọa sợ, cô chưa từng ở trước mắt người đàn ông nào mà để thân mình lõα ɭồ như vậy, thế nên phản ứng đầu tiên của Bạch Tĩnh Ngâm là che ngực lại.

Nhưng Thẩm Tòng Hạc lại kéo toàn bộ váy cưới của cô xuống, ngăn chặn cánh tay cô lại rồi cúi xuống cắn một ngụm.

Một ngụm này của anh đã để lại dấu răng đỏ, Bạch Tĩnh Ngâm nức nở một tiếng muốn đẩy đầu anh ra.

Nhưng không được.

Thẩm Tòng Hạc giương mắt nhìn cô, âm u hỏi: “Giãy giụa cái gì? Lúc em và cậu ta thân mật cũng làm loạn như vậy?”

Bạch Tĩnh Ngâm bị anh hỏi như vậy, không thể hiểu được, khiến cô càng thấy thật xấu hổ và giận dữ: “Thầy đang nói cái gì vậy?”

Váy cưới đã bị Thẩm Tòng Hạc gỡ bỏ hoàn toàn.

Tựa như vừa lột bỏ vỏ ngoài của hai trái dừa, để thưởng thức phần thịt dừa trắng óng ánh, ngọt ngào bên trong.

Thời điểm hiện tại, dù người ta vận động nhau tự do yêu đương nhưng trước hôn nhân mà phát sinh những quan hệ thân mật vẫn bị xem là hành vi không đúng đắn như xã hội cũ.

Mẹ của Bạch Tĩnh Ngâm theo đạo Cơ Đốc, dựa theo giáo lý thì trước hôn nhân không được phát sinh những quan hệ thân mật.

Mà Thẩm Tòng Hạc ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay đi theo gương mặt cô mà vuốt ve xuống dưới, đáy mắt ám sắc nồng đậm, thanh âm lại khàn khàn: “Khi em cùng cậu ta làm như vậy, em cũng mắng cậu ta? Vẫn nói là —”

Tay anh chợt siết chặt hơn khiến Bạch Tĩnh Ngâm đau đến mức kêu ra tiếng. Thẩm Tòng Hạc tiếp tục áp thân thể mình xuống, dán sát lại vành tai cô khiến hô hấp của Bạch Tĩnh Ngâm trở nên khó khăn.

“Vẫn là chủ động tự cởi đồ cho cậu ta xem?” Thẩm Tòng Hạc đè nặng thanh âm hơn: “Tôi có gì không tốt bằng cậu ta?”

Nếu là người khác khi nói những lời này thường đem theo sự phẫn nộ cùng chất vấn, nhưng lạ là Thẩm Tòng Hạc lại rất bình tĩnh, như thể anh hoàn toàn không cho rằng mình có mặt kém cạnh hơn người kia, nhưng Bạch Tĩnh Ngâm lại thà rằng kết hôn với thằng nhóc kia cũng không chọn anh —

Chuyện này khiến Thẩm Tòng Hạc như chịu sự sỉ nhục.

Chiếc cổ tuyết trắng của Bạch Tĩnh Ngâm bị nắm ra vết đỏ, nhìn chiếc váy cưới và nhẫn kim cương do người đàn ông khác mua cho cô khiến Thẩm Tòng Hạc chán ghét đến cực điểm.

Anh trời sinh không nhìn rõ tướng mạo người khác, chỉ dựa vào mùi vị cùng đường cong để phân biệt. Nay khứu giác của Thẩm Tòng Hạc phá lệ mà nhạy bén hơn mọi khi. Mấy đồ trên người Bạch Tĩnh Ngâm phảng phất có hương vị của người đàn ông khác.

Thẩm Tòng Hạc định tiếp tục, nhưng vừa lúc anh đưa tay lên liền bị Bạch Tĩnh Ngâm kéo tay lại.

Thật là…

Nước mắt Bạch Tĩnh Ngâm rơi ‘lạch cạch’, cô bị Thẩm Tòng Hạc dọa sợ, một câu cũng không nói được, chỉ có thể mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

Cứ kinh hoảng như vậy mà nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt ửng hồng tựa như bị làn nước mắt này làm bỏng rát làn da, Thẩm Tòng Hạc bỗng nhiên thu tay lại.

Anh nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời…”

Bạch Tĩnh Ngâm lại nhân cơ hội này mà có ý đồ muốn bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Tòng Hạc nào có thể để cô được như ý nguyện, trên mặt anh hiện lên một tia thất vọng mà nói: “Em còn muốn chạy?”

Bạch Tĩnh Ngâm không đáp lại, váy cưới của cô đã rất mỏng, chỉ có lớp váy lót với đai đeo tơ tằm.

Nhưng thời điểm này Bạch Tĩnh Ngâm đâu rảnh để suy xét việc chiếc váy lót này không thể đi ra ngoài, trong hoàn cảnh thầy Thẩm khiến cả người cô phát lạnh thì việc cần làm nhanh nhất là rời đi.

Bạch Tĩnh Ngâm nhanh chóng bò dậy, cửa của phòng ngủ ở ngay bên cạnh nhưng cô chưa bao giờ chạy nhanh như thế, khi mắt nhìn xuống liền nhất định phải chạm tay vào then cửa, nhưng có một bàn tay to nắm chặt tay cô, một lần nữa ép chặt lưng cô trên ván cửa.

Thẩm Tòng Hạc thấp giọng nói: “Đáng tiếc là em không ngoan.”

Thẩm Tòng Hạc hoàn toàn không có ý định khóa trái cửa mà cứ thoải mái mà nhấc bổng cô lên. Bạch Tĩnh Ngâm thấy vậy liền bị dọa đến thất thanh: “Thầy Thẩm, thầy không thể như vậy —”

Thẩm Tòng Hạc hỏi cô: “Không thể như thế nào?”

Làm như vậy để cố định tư thế của con mồi, đúng hơn là giữ chặt cô dán vào ván cửa.

Hai chân Bạch Tĩnh Ngâm lơ lửng, nước mắt lưng tròng mà chống chế đẩy Thẩm Tòng Hạc: “Không được.”

Thẩm Tòng Hạc không nói gì, anh chỉ hỏi: “Cậu ta có thể, còn tôi thì không được?”

Bạch Tĩnh Ngâm ủy khuất đến mức đôi mắt một lần nữa đỏ lên, môi và gương mặt cũng cùng ửng đỏ dữ dội.

Thẩm Tòng Hạc không nhìn được bộ dạng đáng thương này của cô, rốt cuộc cũng động chút lòng trắc ẩn, âm thanh cũng hòa hoãn hơn: “Phản ứng như này là trước đây cậu ta không làm vậy với em?”

……

Sắc mặt Thẩm Tòng Hạc đột nhiên thay đổi, anh nhìn Bạch Tĩnh Ngâm khóc đến rối tung rối mù mới ý thức được một chuyện.

Anh hỏi: “Tiểu Bạch, em không cùng cậu ta làm chuyện này?”

Bạch Tĩnh Ngâm khó chịu sắp chết mất, cô nhớ tới trong truyện cổ tích có người uống thuốc liền biến ra đuôi cá của mỹ nhân ngư.

Phần đuôi ấy cùng lắm cũng chỉ đau như thế này thôi.

Thầy Thẩm đột nhiên trở nên đáng sợ.

Ý nghĩ như vậy làm Bạch Tĩnh Ngâm khóc càng đáng thương hơn, khi được buông xuống, ngay lúc đó cô duỗi tay bám vào bờ vai của anh vì đứng không vững, thân thể hơi cuộn tròn, rồi lại dựa vào cửa, thực không còn vẻ trang nghiêm mà càng khóc to thành tiếng: “Sao thầy lại như vậy… Hu hu hu…”

Những điều thô tục cô đều sẽ không nói.

Tranh thủ thời cơ lên án lại càng không.

Bạch Tĩnh Ngâm không nhìn Thẩm Tòng Hạc, cô cũng không nghĩ xem vì sao lại như vậy.

Tuy rằng trước kia, cô cùng bạn tốt của mình có bàn tán, thảo luận về thầy Thẩm, rằng dáng người hay tướng mạo của thầy đều tốt, nhưng ý nghĩ này cũng không có nghĩa là Bạch Tĩnh Ngâm chấp nhận được anh của hiện tại.

Càng không thể chứng minh rằng cô có ý đồ muốn ngủ cùng anh.

Bạch Tĩnh Ngâm rơi lã chã từng dòng lệ, Thẩm Tòng Hạc duỗi tay đỡ lấy cô nhưng Bạch Tĩnh Ngâm lại hiểu lầm, muốn đẩy ra: “Biếи ŧɦái!”

Kết quả do không có sức lực nên lại lần nữa ở trong vòng tay ôm ấp của hắn.

Thẩm Tòng Hạc nói: “Thật xin lỗi, tôi cho rằng —”

Anh nói đến đây lại ngừng lại, anh cúi đầu ôm Bạch Tĩnh Ngâm: “Tại sao em không nói với tôi một tiếng?”

Bạch Tĩnh Ngâm nước mắt lưng tròng: “Em nói rồi nhưng thầy không tin.”

Những đường tơ máu đánh thức Thẩm Tòng Hạc, hắn nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo chỉnh tề, đỡ Bạch Tĩnh Ngâm tới giường nghỉ ngơi.

Chính anh đã tự ý thức được chuyện sai lầm mà anh vừa gây ra.

Nghĩ rằng ngang ngược, mạnh mẽ có thể ép cô chấp nhận chính mình nhưng thân thể cô yếu ớt, căn bản không được.

Đáy lòng Thẩm Tòng Hạc sinh ra chút hối hận, Bạch Tĩnh Ngâm vẫn luôn không để ý tới anh, yên lặng ôm gối mà khóc.

Không muốn nói chuyện với anh.

Thẩm Tòng Hạc cũng không động, cứ như vậy mà ôm lấy cô, cứ ôm vậy cho đến khi tiếng khóc dừng lại.

Gần một giờ trôi qua.

Bạch Tĩnh Ngâm nói: “Thầy tránh ra.”

Thật lâu sau, Thẩm Tòng Hạc nhẹ nhàng thở dài, hỏi: “Muốn uống nước không?”

“Vốn dĩ em muốn kết hôn trong hôm nay.” Bạch Tĩnh Ngâm thanh âm muộn phiền nói: “Nhưng thầy đột nhiên lại như vậy… khiến hôn lễ của em bị thầy phá hư hết rồi!”

Thẩm Tòng Hạc nói: “Em không cần lo lắng tới hôn lễ đó, chờ thêm hai tháng nữa, tôi sẽ bù cho em một hôn lễ mới.”

Tiếng khóc của Bạch Tĩnh Ngâm dần ngừng lại, cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng xoay người nhìn anh: “Cái gì?”

“Em có thể chọn một ngày nào đẹp mà em thích để tổ chức. Em còn thích cái gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị tất cả cho em. Váy cưới? Châu báu? Hay lễ đường?” Thẩm Tòng Hạc dù bận nhưng vẫn ung dung nói: “Em muốn kết hôn như thế nào, hôn lễ tổ chức ra sao thì cứ làm như em muốn.”

Bạch Tĩnh Ngâm chậm rãi ngồi dậy: “Thầy có lòng tốt như vậy?”

Thẩm Tòng Hạc: “Bồi thường cho em.”

Bạch Tĩnh Ngâm giận dỗi: “Em muốn một chiếc vòng cổ khảm đá quý.”

“Được.”

“Em muốn cử hành hôn lễ tại lâu đài cổ Châu Âu.”

“Được.”

“Em muốn 100 bông hoa hồng.”

“Được.”

“Em muốn váy cưới được nạm bằng trân châu.”

“Được.”

……

Bạch Tĩnh Ngâm đã xuất ra rất nhiều yêu cầu xảo trá, kỳ quái, nhưng Thẩm Tòng Hạc trước sau đều đồng ý.

Cô không dám tin liền hỏi: “Thầy điên rồi sao? Đáp ứng tất cả để tổ chức hôn lễ cho em và em trai thầy?”

Thẩm Tòng Hạc bình tình nhìn cô: “Ai nói sẽ chuẩn bị hôn lễ cho cậu ta?”

Bạch Tĩnh Ngâm: “Hở?”

“Là hôn lễ của chúng ta.” Thẩm Tòng Hạc vuốt ve tay cô: “Để tôi trở thành chồng của em.”



Bạch Tĩnh Ngâm xác nhận tinh thần thầy Thẩm dường như đang gặp vấn đề.

Anh giống như đang có bệnh rất nặng nha.

Lúc sau, khi đuổi được Thẩm Tòng Hạc ra khỏi phòng, Bạch Tĩnh Ngâm ‘oa’ lên một tiếng lại ôm chăn khóc.

Vừa khóc vừa nghĩ, hình như xong đời rồi.

Bị Thẩm Tòng Hạc làm loạn một trận, cô liền không thể kết hôn được nữa.

Như vậy thì anh trai Thẩm ôn nhu càng không cưới được cô rồi.

Cô chỉ có thể quay trở về nhà mẹ đẻ, tiếp tục bị phụ thân giáo dục.

……

Bạch Tĩnh Ngâm có cảm giác chính mình đang tự do chạy như điên trên đường, nhưng ở ngay ngã rẽ liền bị Thẩm Tòng Hạc mạnh mẽ đá quay trở về, đã thế còn hung hăng ấn cô trên mặt đất.

Người xấu.

Thầy không tốt chút nào.

Cô tưởng tượng đến chỗ này liền khóc thảm thiết hơn, đến mức nước mũi thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Ở trong mắt mọi người, cô luôn là người ốm yếu, không làm được chuyện gì — ngày xưa khi mà mẹ đang mang thai, cha đã có ý muốn cưới vợ hai, vì thế mà hại mẹ sinh non khiến cơ thể Bạch Tĩnh Ngâm luôn nhu nhu nhược nhược, không chịu nổi sức tàn phá của mưa gió.

Hơn nữa cha vẫn luôn quản thúc hành vi của cô, khiến cho cái danh của Bạch Tĩnh Ngâm trong mắt mọi người luôn là kiểu mỹ nhân bệnh tật.

Trên thực tế —

Mới không phải như vậy.

Khi Bạch Tĩnh Ngâm nóng giận, thì có thể đánh người.

Nhưng những người này lại không bao gồm “Thẩm Tòng Hạc” trong đó.

Anh không phải người.

Bạch Tĩnh Ngâm khóc một hồi, khóc đến mức ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Thời điểm tỉnh lại, trời vẫn chưa tối, cô liếc mắt nhìn thì thấy được mình đang nằm bên cạnh Thẩm Tòng Hạc rồi lập tức xoay người sang hướng khác, chỉ để lại cho anh bóng lưng thương tâm đến cực điểm.

Thẩm Tòng Hạc nói: “Ăn chiều thôi.”

Bạch Tĩnh Ngâm nói: “Cầm thú.”

Thẩm Tòng Hạc: “Không đói bụng?”

Bạch Tĩnh Ngâm: “Gia súc.”

Thẩm Tòng Hạc: “Giọng nói có chút khàn rồi, em không uống nước sao?”

Bạch Tĩnh Ngâm: “Khốn nạn.”

Thẩm Tòng Hạc: “Vừa rồi Trần Ý sai người tới tặng điểm tâm, tôi nhìn qua thấy không có quá nhiều loại, chỉ có bánh bạch kéo, đậu phụ vàng, bánh dưa chuột đông lạnh…”

Sau đó, Thẩm Tòng Hạc nghe được âm thanh nước miếng.

Anh dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Bánh bạc hà, bánh dừa kẹp hạt điều, trà, cá tôm, khô bò.”

“Em không thích ăn thì có thể nói.” Thẩm Tòng Hạc chậm rãi nói: “Tôi nói một tiếng với người làm đem xuống cho mấy bà quản gia mang về cho con cái của họ.”

“ — Ai nói em không thích ăn?” Bạch Tĩnh Ngâm bỗng nhiên ngồi dậy, động vào chỗ đau trên bụng khiến cô nhíu lông mày, hút ngụm khí lạnh, nhưng lại đành chịu: “… Em có thể miễn cưỡng mà ăn thử xem sao.”

Thẩm Tòng Hạc không nói gì, chỉ cười rồi đứng lên, ngồi ở mép giường, duỗi tay ôm lấy bả vai của Bạch Tĩnh Ngâm.

Anh nhìn miếng bánh dừa kẹp hạt điều nói: “Vậy để tôi nếm thử.”

Thẩm Tòng Hạc thấp giọng nói: “Mυ'ŧ một miếng liền cho em ăn.”

Bạch Tĩnh Ngâm nói: “Thầy là biếи ŧɦái sao?”

Cô quay mặt đi, một lần nữa nằm ở trên giường, cho dù có đánh chết cô cũng không khuất phục, kiến nghị giữ nguyên tư thế này, lớn tiếng nói: “Sĩ khả sát, bất khả nhục.”

Ý chỉ kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.

Thẩm Tòng Hạc nói: “Tôi không vũ nhục em.”

Bạch Tĩnh Ngâm tức muốn hộc máu mà hướng anh nói: “Thầy định m — mυ'ŧ, đấy còn không phải là vũ nhục sao?”

Thẩm Tòng Hạc trưng ra bộ mặt vờ như không nghe rõ lắm lời nói vừa rồi: “Muốn tôi mυ'ŧ cái gì?”

Bạch Tĩnh Ngâm suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng những giáo dưỡng tốt đẹp cô đã học qua không cho phép cô nói ra loại lời nói này trước mặt anh, chỉ biết tức giận quay mặt đi, hung tợn hừ một tiếng: “Dù sao cũng không được.”

Thẩm Tòng Hạc cũng không miễn cưỡng cô.

Anh đứng dậy cầm điểm tâm đi đến bên cạnh Bạch Tĩnh Ngâm, pha một ly trà hoa nhài, bàn tay nhẹ nhàng khuấy đều, hương thơm lập tức tỏa ra bốn phía.

Bạch Tĩnh Ngâm đói lả.

Cô vừa rồi khóc cũng rất mệt mỏi, hiện tại chỉ có thể ôm chăn mà ngửi mùi hương tỏa ra ở phía sau —

A, giống như còn có mùi thơm ngọt ngào của hạt dẻ.

Thẩm Tòng Hạc biết cô xuất thân từ gia đình nhà giáo thì thỉnh thoảng đem tặng cho cô một ít hạt dẻ rang đường.

Mà Bạch Tĩnh Ngâm lại cực kỳ thích ăn loại món ăn vặt đường phố này, đặc biệt hạt dẻ do Thẩm Tòng Hạc đem đến càng ngọt ngào hơn.

Cô hoàn toàn không biết để cô được ăn hạt dẻ ngon ngọt như vậy, đều do Thẩm Tòng Hạc tự mình lấy từng viên ra. Đã thế cô còn tưởng rằng vận khí của thầy cực tốt, lần nào cũng có thể mua được hạt dẻ vừa ngọt, vừa lớn như vậy.

Lách cách.

Thẩm Tòng Hạc đang tách vỏ hạt dẻ.

Bạch Tĩnh Ngâm mãnh liệt nuốt nước miếng.

Loáng thoáng nghe được âm thanh Thẩm Tòng Hạc đang ăn cái gì đó, nhưng Bạch Tĩnh Ngâm có thể đoán được đó là mùi hương ấm nóng tỏa ra từ điểm tâm.

Bơ hạnh nhân và mật ong quyện lại, miếng bột mì nở phồng dưới lớp mỡ vàng…

A a a a.

Đói quá.

Thanh âm của bụng vẫn luôn thầm thì câu đó nãy giờ, Bạch Tĩnh Ngâm ôm bụng chịu đau, nghĩ tới việc bỏ qua những thứ yêu thích của mình. Nếu như nếu thầy Thẩm một lần nữa nhắc lại yêu cầu vừa rồi thì cô cũng có thể tạm thời chấp nhận để anh mυ'ŧ một miếng thật nhỏ.

Âm thanh bên cạnh nhỏ lại, cũng nhỏ dần, hẳn là không có cảm giác gì, cho anh mυ'ŧ một chút cũng hợp lý.

Nhưng Thẩm Tòng Hạc lại một mực không nói một lời.

Anh chỉ đơn giản ngồi an tĩnh một bên, thong thả ung dung mà ăn từng chút một.

Bạch Tĩnh Ngâm: “…”

Lộc cộc lộc cộc.

Bụng rất đói.

Vì sao anh lại không nói gì?

Thật đáng ghét.

Bạch Tĩnh Ngâm ủy khuất mà cắn đầu gối, duỗi tay ra đè lên bụng, lát sau chỉ nghe được tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, sau đó cửa phòng mở —

Thẩm Tòng Hạc đi rồi.

Mặc dù đó là sự thật nhưng lại làm đầu Bạch Tĩnh Ngâm ‘choang’ một cái, cô không dám tin mà ngồi dậy cùng với nét mặt khổ sở nhìn chiếc khay trống rỗng.

A!

Thẩm Tòng Hạc làm ăn cái kiểu gì vậy? Sao có thể ăn sạch sẽ đến một chút điểm tâm thừa lại cũng không có.

Ngay cả chiếc ly bên cạnh cũng trống rỗng, một giọt nước cũng không còn.

Bạch Tĩnh Ngâm hoàn toàn tin vào điều đó khi đem chiếc ly kia dốc ngược lại, quả thật Thẩm Tòng Hạc và bọn cướp ngân hàng rất giống nhau, bởi đến cả một đường lui cũng không chừa lại cho cô.

Bạch Tĩnh Ngâm lại ghé vào bên giường, cô đói đến mức hoa mắt chóng mặt, thậm chí đã một giờ trôi qua cũng không ngủ nổi.

Cô ngủ không yên, bởi tâm chí chỉ điên cuồng muốn được ăn điểm tâm.

Cô thử lại gần cửa lại phát hiện súc sinh Thẩm Tòng Hạc khóa trái cửa luôn rồi.

Cô không thể ra được.

Có lẽ tất cả mọi người đều biết, chỉ duy nhất Bạch Tĩnh Ngâm bây giờ mới nhận ra rằng cô đã bị Thẩm Tòng Hạc nhốt ở đây rồi.

Cô cẩn thận tìm kiếm khắp phòng ngủ nhưng chút đồ ăn vặt cũng không tìm được.

… Nhốt cô thì nhốt chứ! Sao đến đồ ăn cũng không có vậy!

Bạch Tĩnh Ngâm hoa mắt chóng mặt thật sự không thể chịu nổi, lại thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng.

Nhưng ngay lúc tuyệt vọng này, cửa phòng ngủ lại mở ra.

Thẩm Tòng Hạc áo mũ chỉnh tề bước vào khiến mọi thứ trước mắt Bạch Tĩnh Ngâm sáng ngời lên, thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống mà một mực chạy lại gần. Cô hơi nâng cằm, cao ngạo nhìn anh nói: “Việc thầy vừa nói khi nãy em đồng ý.”

“Nhưng như thế ác quá!” Bạch Tĩnh Ngâm cường điệu: “Nên thầy chỉ có thể ăn một miếng nhỏ.”

“Hử?” Đáy mắt Thẩm Tòng Hạc gợn sóng, kinh ngạc hỏi: “Ăn cái gì?”

Cả mặt Bạch Tĩnh Ngâm đều đỏ lên, lắp bắp: “Thì, chính là chuyện thầy nói để thầy ăn một miếng nhỏ, thầy sẽ cho em ăn điểm tâm…”

Âm thanh phát ra càng ngày càng thấp đi, cô không am hiểu những lời nói như này.

“Cái này à…” Thẩm Tòng Hạc cười: “Cho em ăn cái gì cũng được, nhưng tiếc quá, giờ điều kiện thay đổi rồi.”

Tầm mắt anh hạ xuống, nói: “Bây giờ, chúng ta…”

Đầu óc Bạch Tĩnh Ngâm lại vang ‘ầm’ lên lần nữa.

Cô nắm chặt khăn trải giường, nói ra từ thô tục nghe được của người hầu: “Đồ chó.”

Nhưng Thẩm Tòng Hạc vẫn tâm bình khí hòa: “Tôi sẽ đau lòng nếu em tự mắng chính mình như thế đấy.”

Bạch Tĩnh Ngâm ngây người hai giây mới nhận ra, phẫn nộ ném chiếc gối ở đầu giường vào mặt anh, nhưng tiếc rằng cô chưa được ăn cơm nên sức lực yếu đi, không thể ném được quá xa nên chiếc gối đã bị tóm lại, trong chốc lát nước mắt cô lại xuất hiện: “Thầy Thầm, sao thầy lại trở nên như vậy ô ô ô ô ô…”

Rõ ràng cô đã phát hiện ra nếu không thể lấy thái độ cứng rắn chống đối thì phải chuyển sang dùng bộ dáng mềm yếu.

Cô cứ thế mà khóc thảm thiết một trận với ý định làm cho Thẩm Tòng Hạc đồng tình, thành ra đang khóc cũng phải nhìn qua khe hở ngón tay để quan sát vẻ mặt của anh.

Không hiểu vì sao nhưng đúng thật là thầy Thẩm luôn phá lệ mà khoan dung với cô.

Ngoài kia, người ta đều nói Thẩm Tòng Hạc tàn nhẫn dường nào, độc ác ra sao. Nhưng trong mắt Bạch Tĩnh Ngâm lại không như vậy, trong mắt cô, Thẩm Tòng Hạc hòa ái dễ gần, cho dù cô chơi một bài dương cầm không đạt tiêu chuẩn cũng không phê bình cô. Ngược lại, chỉ mỉm cười, không chê trách than phiền mà cầm tay chỉ dạy cô sửa sao cho đúng.

Quả nhiên Bạch Tĩnh Ngâm cứ khóc vang như vậy, liền thấy được Thẩm Tòng Hạc vươn tay tới đỡ eo cô, thấp giọng nói: “Đừng khóc, không cần làm vậy cũng được.”

Bạch Tĩnh Ngâm nghe thấy thế gấp rút ngồi dậy.

“Lại đây, há miệng.”

Bạch Tĩnh Ngâm trong tức khắc lại giận dữ.

Cô nói: “Không.”

“Tôi cho em chọn.” Thẩm Tòng Hạc vuốt ve má cô: “Vậy mà cái này không ăn, cái kia cũng không muốn.”

Bạch Tĩnh Ngâm: “…”

Biếи ŧɦái. Quá biếи ŧɦái!

“Thầy cho rằng em là loại người vì năm đấu gạo mà khom lưng chấp nhận sao?” Lời lẽ của Bạch Tĩnh Ngâm mang đầy vẻ chính nghĩa: “Em tuyệt đối sẽ không khuất phục —”

“Nhưng em phải biết, không phải chỉ có bây giờ không có cơm ăn mà sáng mai cũng không có.” Thẩm Tòng Hạc nói: “Cho dù em có uống nước thay cơm cũng trụ được cùng lắm là bảy ngày.”

Bạch Tĩnh Ngâm nói: “Thầy đừng nói mấy câu em không thích nghe đó nữa.”

Rắc rối vẫn hoàn rắc rối, chỉ là bụng đói quả thực không thể chịu nổi.

Trong đầu cô chỉ vẩn vơ với suy nghĩ “Không được ăn cơm”, nghĩ nhiều đến mức không thể chịu nổi cơn đói, đành miễn cưỡng thỏa hiệp.

Cô cắn môi nhìn Thẩm Tòng Hạc.

……

Nhưng không biết vì sao, Thẩm Tòng Hạc cùng người làm cơm và điểm tâm sau khi cô ăn xong đã biến mất không thấy đâu.

Bạch Tĩnh Ngâm tự thuyết phục mình quên đi chuyện vừa rồi, đem tất cả những việc xảy ra trên bàn cơm hóa thành hư không.

Bụng cô thực sự đói lả, phải đến khi ăn uống no đủ mới ủy khuất lên ý đồ “Vượt ngục”.

Nhưng, loại chuyện “vượt ngục” này không có khả năng xảy ra, cả tòa biệt thự canh giữ kín mít, cẩn trọng đến mức cô vừa bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ đã bị “mời” quay về phòng.

Bạch Tĩnh Ngâm lúc này mới hoàn toàn nhận ra lời nói đùa của Thẩm Tòng Hạc khi nãy là thật.

Anh thật sự muốn làm chuyện phạm pháp.

Cô chính là em dâu tương lai của anh đó!

Chuyện anh định làm không chỉ có phạm pháp mà còn thiếu đạo đức đấy!

Bạch Tĩnh Ngâm tức giận nhưng vừa ngả người xuống giường liền chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng, cô gặp rất nhiều chuyện hỗn loạn nhưng chính cô lại bất lực. Giả như, cô mơ thấy Thẩm Tòng Hạc chỉ vào chiếc bụng lớn của mình nói cô mang thai, giấc mơ ấy đáng sợ tới nỗi cơ hồ cả người cô đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trực tiếp tỉnh khỏi giấc mộng. Vừa mở mắt cô đã cảm nhận được cơn đau lan ra từ bụng, điều này khiến cô hoảng loạn, duỗi tay sờ bụng, cho đến khi chạm vào lớp máu dính dính.

Kỳ kinh nguyệt tới rồi.

Kỳ kinh nguyệt không những khiến cô đau bụng mà còn thấy khó chịu, hơn lại làm dơ một mảng lớn trên giường, thật sự không còn cách nào để dọn dẹp. Bạch Tĩnh Ngâm ủy khuất ôm bụng khóc một trận, không nghĩ tới khi cô khóc lại kéo Thẩm Tòng Hạc tới.

Anh chỉ mặc đồ ngủ đứng một bên nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của cô, thanh âm cũng dịu nhẹ: “Có chuyện gì mà khóc vậy?”

Mọi chuyện xảy ra ban ngày đã khiến Bạch Tĩnh Ngâm không còn mặt mũi.

Đến bây giờ lại bị anh nhìn thấy bộ dạng chật vật khi đến tháng của mình.

Bạch Tĩnh Ngâm quả thật không còn hình tượng nữa. Cô khóc đến tê tâm phế liệt, chỉ muốn đuổi anh ra ngoài, nếu có thể muốn đá anh vài cái cho đỡ tức.

Thẩm Tòng Hạc chịu đựng ngồi xuống trấn an cô, chờ đến khi rõ mọi việc vừa xảy ra, sắc mặt anh thoáng thấy có vẻ không đúng, liền hỏi lại: “Em chắc chắn là kỳ kinh nguyệt, chứ không phải do khi nãy…?”

Bạch Tĩnh Ngâm ngậm nước mắt, lúc sau nhận ra điều gì liền trừng anh: “Thầy là cầm thú sao?”

Vì là chuyện lớn nên Thẩm Tòng Hạc không hề chậm trễ, nhanh chóng mời một bác sĩ chuyên khoa phụ sản tới khám cho Bạch Tĩnh Ngâm.

Sau khi cẩn thận kiểm tra liền không thể tránh né một số câu hỏi của nữ bác sĩ.

Nữ bác sĩ biết thân phận của Bạch Tĩnh Ngâm, cũng vừa nghe được chuyện “cướp dâu” gây chấn vừa rồi nhưng chưa từng nghĩ rằng nhân vật chính của sự kiện đó lại gọi mình tới khám bệnh, đã thế mà chưa gì Bạch Tĩnh Ngâm đã chịu tổn thương.

Suy nghĩ tới thân phận Bạch Tĩnh Ngâm, lại cùng tuổi với nhau nên nữ bác sĩ cũng thật thận trọng, uyển chuyển hỏi.

Chỉ đáng tiếc, Bạch Tĩnh Ngâm lại không hiểu bác sĩ đang ám chỉ điều gì, chỉ nức nở che mặt khóc, bi thương nói: “Đúng vậy.”

Nữ bác sĩ cũng không chờ Thẩm Tòng Hạc hỏi như thế nào mà đã trực tiếp phổ cập cho cô kiến thức khoa học về kỳ kinh nguyệt. Đôi mắt cô đau xót, khóc ác liệt hơn: “Đều không đến ba phút!”

Nữ bác sĩ: “Ba, ba phút?”