Này, Đừng Có Ăn Cỏ

Chương 26: Có chút thích anh

Anh đột nhiên nhớ lại cái đêm ở Hội An, khi mà Thành gọi anh sang phòng hắn tâm sự. Hai người đã uống vài lon bia, nói về chuyện của Thành và Hùng, và cả chuyện về Minh Đăng.

Đối phương hỏi anh: "Minh Đăng ấy... liệu có biết thích là gì không?"

Câu hỏi ấy của Thành như một cái búa đập vào đầu anh, khiến anh rời khỏi trạng thái lâng lâng khi vừa biết mình đã yêu một người.

Minh Đăng có biết thích là gì không ư?

Anh hiểu ý nghĩa chữ "thích" trong câu hỏi của Thành, nó không phải sự quý mến đơn thuần giữa hai người bạn, cũng không phải tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, bởi hai cái này Minh Đăng đều biết. Vậy còn tình yêu đôi lứa... cậu có biết hay không?

Thành nhìn biểu cảm ngơ ngác của Minh Quang thì khẽ thở dài, hắn giơ tay cụng lon bia của bản thân vào lon bia của anh: "Xin lỗi, tự dưng tao lại hỏi linh tinh, mày đừng nghĩ nữa."

Minh Quang lắc đầu, hắn không hỏi linh tinh.

Nếu anh đã nhận ra tình cảm của mình với Minh Đăng thì sớm hay muộn anh cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Người anh thích vốn không như crush nhà người ta, cậu có chút khờ, chậm tiêu, ngây thơ như một trang giấy trắng. Cho nên để ẵm được cậu về nhà, con đường anh phải đi chắc chắn sẽ trắc trở hơn người ta nhiều.

Tình đầu của Minh Quang gặp phải chướng ngại vật đầu tiên, trong khi người ta nghĩ cách để crush đáp lại mình thì anh lại lo lắng crush có biết "thích" là gì hay không...

Không biết có phải do chìm trong màu hồng của tình yêu hay không mà anh suy nghĩ rất lạc quan. Khi đó anh đã đáp lời Thành thế nào nhỉ? Hình như anh đã nói...

"Không thử sao mà biết được."

- -

Đoạn kí ức đến đây là kết thúc, Minh Quang nhìn bé con trước mắt, khẽ cười.

Nhìn xem, không phải có câu trả lời rồi sao.

Người ta sẽ đỏ mặt ngại ngùng khi được bạn bè thông thường hôn sao?

Không thể, trừ khi người này "có ý" với người bạn kia.

Minh Quang cười không khép được miệng, ngón trỏ của anh chạm nhẹ lên gò má hây hây đỏ của đối phương, dịu dàng nói: "Đèn Nhỏ, hình như em có chút thích anh rồi đấy."

Sau cái chạm môi ban nãy, nhịp thở của Minh Đăng hãy còn dồn dập, thậm chí cậu còn nghe rõ ràng tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Trời rõ ràng rất lạnh nhưng lạ thay người cậu lại bức bối nóng nực một cách khó hiểu. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ về cảm giác lạ lẫm của cơ thể thì nghe thấy câu nói của Minh Quang.

Minh Đăng lập tức phản bác: "Em vẫn luôn thích anh mà."

Tuy Minh Quang đã tự nhủ chữ "thích" cậu nói hiện tại không phải ý nghĩa kia, nhưng nhiệt độ ở cổ, má và hai tai anh vẫn tăng lên một cách rõ ràng. Không cần nhìn anh cũng biết mình lại đỏ mặt rồi.

Nhưng mà câu này thực sự rất dễ nghe.

"Ừm." Ánh mắt Minh Quang nhìn cậu nóng rực, anh không biết đủ mà đòi hỏi: "Nói lại lần nữa đi."

Minh Đăng không chút do dự: "Em thích anh."

Âm thanh mềm mại rót vào tai, Minh Quang không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa vành tai bản thân, có chút ngứa ngáy.

"Thế còn anh thì sao?"

Minh Quang hoàn hồn, cúi xuống nhìn bé con thấp hơn mình gần một cái đầu. Cậu đang chăm chú nhìn anh, đôi đồng tử đen láy in đậm hình bóng anh, chan chứa ỷ lại và tin tưởng.

Anh trịnh trọng nói: "Anh cũng thích Đèn Nhỏ, vô cùng vô cùng thích."

Dù "thích" của anh hiện tại cậu chưa hiểu hết được, nhưng tương lai còn dài, anh có đủ kiên nhẫn cầm tay cậu bước từng bước, cùng đi tới một kết thúc có hậu.

Mười phút sau.

Hậu quả của việc ngọt ngọt ngào ngào vào sáng sớm là đi học muộn.

Lớp trực tuần canh ở cổng trường nghiêm túc hỏi tên và lớp Minh Quang và Minh Đăng, sau khi ghi lại vào sổ trực mới cho hai người đi vào.

Trống hết giờ truy bài đã vang lên, Minh Quang và Minh Đăng bước vào lớp. Đây là lần đầu tiên Tiến Hùng thấy Minh Quang đi học muộn nên cực kì ngạc nhiên: "Ủa, mày mà cũng đi học muộn á?"

Minh Quang liếc cậu ta: "Dậy muộn."

Tiến Hùng "à" một tiếng, sau đó giáo viên đi vào nên cậu ta không hỏi thêm gì nữa.

Một ngày học bình thường lại trôi qua, Minh Quang và Minh Đăng cùng nhau về nhà cậu. Đợi cho Minh Đăng ăn cơm xong xuôi, Minh Quang không chờ nổi mà kéo cậu ra ghế sô pha ngồi.

Anh lấy điện thoại của mình ra, bảo cậu: "Đọc số mẹ em đi."

Minh Đăng thẳng lưng ngồi cạnh anh, có vẻ như rất căng thẳng, cậu ngoan ngoãn đọc một dãy số.

Minh Quang nắm lấy tay phải của cậu, lắc lắc hai cái, thì thầm: "Kiểu gì cũng được thôi."

Sau hai tiếng "Tút" dài, đầu bên kia nối máy, là giọng phụ nữ nhẹ nhàng: "Alo?"

Theo sau giọng nói đó là tiếng trẻ sơ sinh đang khóc, tiếng "oe oe" ngắt quãng truyền vào tai anh. Giọng người phụ nữ lại vang lên, có vẻ như đang dỗ dành đứa trẻ: "Ngoan, đừng khóc đừng khóc, mẹ thương... Alo? Ai thế ạ?"

Minh Quang cứng đờ người, theo bản năng nhìn sang phía Minh Đăng, khi chạm phải đôi mắt trong vắt của cậu, anh lập tức bỏ ý định bật loa ngoài lên.

Anh cất giọng bình tĩnh: "Alo ạ, chào cô, cô có phải mẹ của Minh Đăng không ạ?"

Đầu bên kia lặng đi một lúc, ngay cả tiếng trẻ sơ sinh cũng không có. Khoảng lặng kéo dài gần một phút, Minh Quang đang hoài nghi có phải bên kia đã cúp máy rồi không thì cuối cùng người phụ nữ cũng lên tiếng: "Đúng rồi, cho hỏi ai thế ạ?"

"Cháu là Minh Quang, bạn học của Minh Đăng ạ. Cháu gọi điện vì muốn xin phép cô cho Minh Đăng sang nhà cháu chơi vài ngày."

Giọng đầu dây bên kia có vẻ nghi ngờ: "Bạn học?"

"Vâng, bạn cùng lớp ạ. Cháu muốn rủ Minh Đăng sang nhà mấy ngày, cũng gần nhà cậu ấy thôi. Cậu ấy đồng ý rồi, cháu gọi điện hỏi ý cô ạ."

Anh bổ sung: "Cô yên tâm, cháu sẽ gửi cho cô địa chỉ nhà ạ. Nhà cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, Minh Quang sợ mẹ Minh Đăng cúp máy nên thúc giục: "Cô ơi, được không ạ?"

"Ừ ừ, đi đâu thì đi... Đừng khóc, đừng khóc nữa... mẹ đây mà..."

"Cảm ơn c..."

Minh Quang còn chưa dứt lời thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Minh Đăng bên cạnh không hề hay biết gì, nghe anh nói cảm ơn thì tưởng mọi chuyện đã ổn rồi. Cậu vui vẻ kéo tay áo anh: "Cho em nói chuyện với mẹ một chút được không?"

Minh Quang vỗ đầu cậu: "Anh lỡ tắt máy rồi."

Ánh sáng trong mắt Minh Đăng vụt tắt, cậu thất vọng "Ồ" một tiếng.

Tay Minh Quang đổi từ vỗ thành xoa đầu cậu: "Lần khác lại gọi."

Anh chỉ nói cho có lệ, chứ khả năng chuyện này là bằng không.

Trước đây Minh Đăng nói với anh mẹ cậu đi làm xa, nhưng hình như người phụ nữ này còn có cả gia đình mới luôn rồi. Minh Quang nhíu mày, Đèn Nhỏ vẫn luôn mong ngóng mẹ về thăm mình một lần, nhưng cậu đâu biết bà ấy đang mải mê với tổ ấm mới, đứa con riêng với chồng cũ đã sớm bị quăng ra sau đầu.

Hừ, Minh Quang cười khẩy, quăng thì quăng, anh đem về nuôi, sau này đừng hòng đòi được người.

Anh soạn tin nhắn địa chỉ nhà gửi cho mẹ Minh Đăng, sau đó giục cậu: "Đi thu dọn đồ đạc thôi."

"Đi luôn ạ?" Minh Đăng ngơ ngác.

Minh Quang: "Chứ còn gì nữa."

Hai người lên phòng Minh Đăng gom đồ đạc của cậu, họ không lo chỗ cất đồ bởi chiếc va li lần trước Minh Quang cho mượn vẫn còn ở đây. Minh Đăng lấy quần áo từ trong tủ đặt lên giường, còn Minh Quang phụ trách gập gọn rồi đặt vào va li cho cậu. Quần áo của Minh Đăng ít đến đáng thương, vơ cả đồ mùa hè vào rồi mà va li vẫn còn thừa rất nhiều chỗ, Minh Quang nhét cả sách vở của cậu vào mới miễn cưỡng lấp đầy.

Xếp quần áo xong, Minh Đăng chạy vào phòng tắm ôm khăn mặt, bàn chải, đủ thứ linh tinh lặt vặt ra. Minh Quang nói không cần, nhà anh đều có sẵn những thứ này, cậu bèn lạch bạch chạy đi xếp chúng vào chỗ cũ.

Khối lượng công việc không lớn, chẳng mấy chốc hai người đã xong việc. Minh Quang đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng bước tới thời khóa biểu mà bà Minh Đăng viết cho cậu.

Anh nói: "Tháo cái này ra rồi mang sang nhà anh dán lại."

Minh Đăng cực kỳ đồng ý với lời anh nói, gật đầu liên tục.

Minh Quang nhẹ nhàng tháo tờ giấy xuống, cũng may băng dính không quá chắc, khi giấy rời khỏi tường vẫn còn tương đối lành lặn. Anh cẩn thận kẹp nó vào một quyển vở rồi để trong cặp sách.

Chín giờ, Minh Quang đeo cặp sách, một tay kéo va li, một tay dắt Minh Đăng rời khỏi nhà.

Minh Đăng gạt công tắc, tất cả đèn điện đều tắt, bóng tối trùm xuống mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cậu khép cửa, thầm nói lời tạm biệt.

Đèn Nhỏ phải đi rồi, tới nhà mới.

______

Lục: *ý kiến riêng* Ngày trước tui đã đọc "Thằng nhỏ ngốc", "Ngồi phía trên cầu vồng", "Người thắp sao trời", tuy là kết đẹp nhưng điều mà tui luôn tiếc nuối là thụ không nhận biết được yêu là gì... Cuối cùng tui cũng đã có cơ hội sáng tác một câu chuyện, nên tui sẽ cố gắng tạo nên một cái kết trọn vẹn 100%, tình yêu của công chắc chắn sẽ được đáp lại bằng tình yêu ~(≧▽≦)/~