Chờ cậu ăn xong, Minh Quang lại giúp đỡ rửa bát, sau đó thần bí bảo Minh Đăng nhắm mắt lại.
Lần nữa mở mắt ra, Minh Đăng thấy trên tay mình đặt một chiếc điện thoại.
"Tặng cậu đấy."
Minh Đăng như phải bỏng, vội đưa trả lại anh: "Không được đâu." Trong suy nghĩ của cậu, điện thoại là một thứ cực kì xa xỉ, tốn rất nhiều tiền mới mua được, món quà đáng giá như vậy, cậu nào dám nhận.
Minh Quang kéo tay cậu đặt điện thoại vào, nói: "Đây là điện thoại cũ của tôi, cậu trả lại thì tôi cũng chỉ ném đi thôi chứ không làm gì."
Minh Đăng nghe vậy thì không nỡ từ chối nữa, cậu chăm chú nhìn đồ vật trên tay, ánh mắt đầy tò mò.
Minh Quang ngồi cạnh dạy cậu cách dùng cơ bản, đầu tiên là lưu số điện thoại anh lại, rồi tới cách gọi, cách nhận cuộc gọi, cách nhắn tin. Minh Đăng rất nhanh đã nắm bắt được tương đối, dù sao cục gạch cũng rất dễ sử dụng.
Điện thoại Minh Quang nhấp nháy hiển thị có cuộc gọi tới, anh không vội rút ra xem mà nhìn ánh mắt sáng ngời của người đối diện. Mặc dù khuôn mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt cậu lại viết rõ ràng sáu chữ: muốn tuyên dương, muốn khen thưởng.
Cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại tới, thậm chí lần này Minh Quang còn có xúc động muốn hôn lên khóe mắt cậu. Nhưng chút lí trí cuối cùng đã cản anh lại, bàn tay đầy bối rối đưa lên xoa đầu cậu: "Giỏi lắm."
Xong xuôi, Minh Quang lấy lại áo khoác rồi về nhà mình, trước khi đi còn không quên nhắc cậu: "Sáng mai nhớ phải mặc áo khoác nhớ chưa?"
Khi đã chắc chắn Minh Đăng ghi nhớ rồi, anh mới đi về.
Hôm sau đến lớp, Tiến Hùng vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhó đầy tâm sự. Minh Quang nhịn cậu ta hết một tiết, tiết thứ hai không nhìn nổi nữa, khó chịu hỏi: "Rốt cuộc mày muốn nói gì?"
"Tao... ờm... Chiều nay mày rảnh không?"
"Không rảnh."
Tiến Hùng nghe vậy thì đột nhiên trở nên gấp gáp: "Sao lại không? Mày bận gì? Có quan trọng không?"
"Quan trọng." Chuyện liên quan tới bé con thì đều quan trọng.
Tiến Hùng vò đầu, lát sau quay sang nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu: "Mày có tạm bỏ được không? Chiều nay đi xem phim với tao."
"Mày biết tao không thích mấy cái này rồi, hỏi làm gì cho mệt?"
Tiến Hùng trăn trở trình bày cho anh: "Tao thua cược với Thành, mà nó bắt tao chiều nay phải đi xem phim cùng nó... Tao, tao không muốn đi một mình với nó, giúp tao đi."
"Đi một mình với nó thì sao, nó ăn thịt mày được chắc?" Minh Quang nhìn biểu tình đau khổ của Tiến Hùng, hiếm thấy mà có hứng thú.
Vốn anh chỉ tiện mồm hỏi như vậy, ai ngờ mặt người đối diện bỗng đỏ bừng. Một thằng con trai cao to thô kệch mà bỗng dưng mặt lại đỏ chót như trái cà chua, nhìn thế nào cũng thấy kì quặc không chịu nổi. Minh Quang chẳng hiểu gì, chọc người cậu ta: "... mày có ổn không?"
Tiến Hùng lắp bắp, tha thiết cầu xin anh: "Tao... tao... tóm lại chuyện này rất khó nói! Làm ơn đấy, mày đi cùng cứu tao đi!"
"Rủ Chi với My đi, tao có việc thật."
"Tao rủ được thì đã rủ rồi! Nhưng Chi nó cứ khăng khăng là mày đi thì nó mới đi!"
Minh Quang thoáng nhíu mày, sau đó thờ ơ đáp: "À, thế do mày đen rồi, tự chịu đi."
Tiến Hùng không chịu tha cho anh, như quỷ khóc sói gào mà làm phiền anh hết buổi sáng. Tuy nhiên Minh Quang đặt no ấm của bé con nhà anh lên trên tất cả, kiên quyết không đi xem phim cùng cậu ta.
Nhưng không có Tiến Hùng thì vẫn có người ngăn cản bữa cơm ấm nóng của Minh Đăng.
"Dừng lại!"
Tuấn từ trong một ngõ nhỏ xông ra, dáng vẻ rất hùng hổ dọa người.
Minh Quang bình tĩnh chống một chân xuống đất, khí thế mà thả ra một chữ: "Nói."
Tuấn không kìm được mà hơi run rẩy, chỗ sống mũi lần trước bị anh đấm gãy bỗng đau âm ỉ. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, hằm hè nhìn Minh Quang: "Tao muốn quyết đấu lại một trận với mày."
"Lần trước ăn đòn chưa đủ?" Minh Quang nhếch miệng, không hề biết dáng vẻ của chính mình lúc này có bao nhiêu lưu manh.
"Lần... lần trước là mày đánh lén tao, không tính." Tuấn mạnh miệng nói.
Máu chiến của Minh Quang bị hắn gợi lên không ít, anh lặng người nhẩm tính thời gian xem nếu đánh một trận thì có kịp về nấu cơm cho Minh Đăng trước khi trời tối không.
Người phía sau khẽ kéo vạt áo anh, Minh Quang quay lại, giọng nói lập tức hạ đi vài tông: "Sao thế?"
"Về nhà đi Minh Quang, đừng đánh nhau."
"Ừm." Minh Quag gật đầu đồng ý với cậu, sau đó quay ra nhìn Tuấn, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng, quả thực như hai người khác nhau: "Tránh đường."
"Tao *éo tránh đấy! Đmm, hôm nay nhất định tao phải đánh mày bầm dập mới được!"
Minh Quang lười liếc hắn thêm một cái, hướng đầu xe sang hướng khác đạp đi. Tuấn như kẻ điên mà chạy lại giữ đầu xe anh, lời gì cũng đem ra khiêu khích: "Đmm, chạy à? Mày sợ à? Không dám đánh?"
Rất nhanh hắn đã nhận ra người ngồi phía sau anh, càng phát dại: "Ơ đm, hóa ra là mày, thằng ngu không ai cầ..."
Minh Quang sa sầm mặt: "Câm mõm, tao đánh với mày."
"Cuối cùng cũng đồng ý, nhanh xuống đây."
Minh Quang dựng xe ngoài ngõ, dặn dò Minh Đăng: "Đứng yên đây trông xe, không được vào ngõ nhớ chưa."
Minh Đăng vẫn níu chặt áo anh, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó hết lại: "Minh Quang đừng đánh nhau mà, lỡ bị đau thì sao."
"Gì? Cỡ như hắn ta? Đừng lo, nhất định tôi không sao đâu."
Tuấn dẫn Minh Quang vào sâu trong ngõ, anh cũng không phản đối nửa lời, đánh nhau ngoài trường mà bị người ta phát hiện chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, chọn chỗ khuất chút sẽ tốt hơn. Ai ngờ tít sâu trong con hẻm, Tuấn chuẩn bị cho anh một bất ngờ thật lớn.
"Một, hai, ba, thêm mày là bốn. Một mình đánh không lại nên rủ bạn bè hội đồng tao à?"
Tuấn nghe vậy thì giận run người. Đúng thế, hắn đã xưng bá ở cái trường này hai năm nay, quanh trường còn thu nạp không ít đàn em, vậy mà lại thảm bại dưới tay một tên vô danh tiểu tốt. Cục tức này làm sao hắn nuốt trôi được, nhất định phải trả thù. Nhưng hắn tự biết trình độ bản thân thế nào, không dám tìm anh chịu chết, chỉ đành giở trò gọi bè lũ cùng mình báo thù.
"Thì làm sao? Tao nói quyết đấu, nhưng đâu có nói đánh một – một? Mày hối hận chưa?" Hắn cười sằng sặc "Dù hối hận thì hôm nay cũng đừng hòng chạy."
Minh Quang cười ra tiếng: "Ai thèm chạy?"
Anh vừa dứt lời, một nắm đấm xé gió tiến tới từ phía bên phải, ánh mắt Minh Quang trở nên nghiêm túc ngay lập tức, anh nghiêng người né tránh. Rất nhanh, lại một quyền nữa hướng về giữa bụng anh, Minh Quang vẫn dễ dàng tránh được như cũ, thậm chí còn nắm cổ tay đối phương, dễ dàng ném người đập mạnh vào bức tường bên cạnh.
Tên đó ôm bụng kêu rên, có vẻ không đứng lên được nữa, Minh Quang không có thời gian để ý đến hắn, bởi vẫn còn ba người nữa đang dốc sức nhằm vào anh mà ra đòn.
Minh Quang chỉ có một mình, cho nên dù có mạnh đến đâu thì lúc giải quyết xong cả bốn tên trên người cũng khó tránh khỏi mà có vài vết thương.
Anh quẹt đi vết máu bên miệng, đạp thẳng vào bụng Tuấn đang nằm dưới đất khiến hắn rên lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo mà hung tàn nhìn hắn như nhìn vật chết. Dưới áp lực của anh, Tuấn run như cầy sấy, nhưng cái chân đặt lên bụng hắn vững tựa cột đình, khiến hắn không mảy may di chuyển được dù chỉ một li.
Tuấn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, người này đáng sợ bao nhiêu lần trước bản thân đã biết được, vậy mà bây giờ còn không muốn sống mà đi trêu chọc anh. Một đánh bốn, lại còn đánh họ đến kêu cha gọi mẹ, trong thân thể kia rốt cuộc ẩn chứa thứ sức mạnh kinh người thế nào...
Tiếng điện thoại trong túi quần vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong con hẻm. Minh Quang thoát khỏi trạng thái chiến đấu, sực nhớ ra việc quan trọng trước mắt: anh phải về nấu cơm ngon cho bé con!
"A lô, không sao, tôi ra ngay đây."
Anh nhấc chân khỏi cái bụng của Tuấn, cho một tay vào túi quần, xoay người ung dung rời đi.
______
Sau cánh gà:
Anh quẹt đi vết máu bên miệng, đạp thẳng vào bụng Tuấn đang nằm dưới đất khiến hắn rên lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo mà hung tàn nhìn hắn như nhìn vật chết: "Hổ không gầm tưởng là Hello Kitty à?"
Lục: ỏ mn đáng iu ấm áp ghê á, cảm ơn mn nhìu, tui hết đau bụng rùi ("・ω・")