[Hp] [Snarry] Thói Quen Nhỏ

Chương 1

[Snarry - HPSS] Thói quen nhỏ

- Tác giả: Vô căn thư cam bình

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - HPSS (Harry Potter x Severus Snape)

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam, HE

- Rating: 15+

- Giới thiệu: Harry phát hiện khi pha chế ma dược, Snape có một thói quen nhỏ đáng yêu. Cậu rất thông minh lợi dụng điều này, hay nói đúng hơn là cậu tự cho là mình rất thông minh.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

01

Sau ba tháng dạy học ở Hogwarts, Harry phát hiện bí mật này.

Ngày hôm đó Sprout vội vàng bắt lấy cậu và nói một cách áy náy: "Harry, bây giờ tôi có chút việc, có thể nhờ cậu chuyển lời cho Severus được không? Nhắc ông ấy nhớ đến tham gia cuộc họp của Minerva, 20 phút sau bắt đầu họp."

Harry vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, chân bước nhẹ nhàng, dùng mật khẩu mà giáo sư Sprout đưa, cứ thế đi vào trong hầm.

Nhưng trong hầm không có một bóng người.

Ánh mắt Harry dạo qua một vòng, rơi xuống cuối hầm, nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia.

02

Harry mở cửa một cách thận trọng.

"Giáo sư Snape... Giáo sư..."

Lời nói của cậu đột ngột mắc kẹt lại trong miệng.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Snape pha chế ma dược — sự thật vẫn luôn làm người khác phải ngạc nhiên, đó là tuy Snape đã dạy cậu bảy năm, sáu năm trong đó là dạy môn Độc dược, nhưng tất cả học sinh ở Hogwarts, bao gồm cả Harry, đều chưa từng thấy dáng vẻ của ông ấy khi pha chế ma dược —

Snape cúi thấp đầu, một bàn tay cầm que khuấy, tay kia thả lỏng nắm lấy đũa phép. Đôi mắt ông ngưng đọng tập trung, ánh mắt rơi vào từng cuộn khói trắng đang bốc lên trên cái vạc trước mặt, vẻ mặt ông gần như bình tĩnh. Harry chưa bao giờ thấy ông ấy mang vẻ mặt này — trước kia Snape có thể phát hiện ra cậu trong bán kính 3m, bất chấp việc lúc đó cậu đang trốn dưới áo khoác tàng hình; mà từ sau khi kết thúc chiến tranh đến bây giờ, ông ấy giống như cố tình trốn tránh Harry, luôn giữ vững thái độ "Rời xa, đi vòng, làm lơ" đối với Harry — nhưng giờ phút này, trong phòng điều chế ma dược, ông ấy lại đắm chìm trong một sự bình tĩnh đầy tập trung, không có ánh nhìn căm tức, không có lời nói chế nhạo, chỉ có động tác thong dong đầy ưu nhã, tiết tấu bàn tay giống như đang tấu lên một bản nhạc.

Harry im lặng đứng cạnh cửa, nhìn chăm chú ông trong chốc lát, sau đó gọi bằng giọng nhỏ nhẹ: "Giáo sư Snape."

"Ừm."

Không thể tin nổi là Snape đã trả lời, tuy giọng điệu có vẻ cực kỳ có lệ. Harry được Snape lịch sự đáp lại nên càng thêm lo sợ, cậu phải cố gắng khống chế bản thân mới có thể không phát ra thanh âm gì đánh vỡ sự hòa bình khó có được này — lạy Merlin, vừa rồi là lần đầu tiên giữa Snape và cậu có một cuộc nói chuyện giống như của những người bình thường với nhau!

"20 phút nữa giáo sư Mcgonagall sẽ bắt đầu cuộc họp trong nội bộ nhà trường, bà ấy bảo ông không được quên, càng không được trốn mất."

"Ừm hừ." Lại là một tiếng trả lời từ xoang mũi. Động tác tay của giáo sư Độc dược vẫn lưu loát trôi chảy, không có chút ít dao động nào.

Đứng tại chỗ một lúc lâu, Harry vừa bối rối vừa xấu hổ, đợi thêm một chút vẫn không thấy có phản ứng gì khác, nên cuối cùng cậu lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.

03

20 phút sau, Harry ngồi đối diện với chỗ ngồi trống không trong phòng họp.

"Tôi đã gọi ông ấy rồi!" Harry biện hộ giải thích.

Ánh mắt nghiêm khắc của Minerva bắn về phía cậu, nhưng sau khi nhìn cậu một lúc lâu, trong mắt bà đột nhiên hiện lên một tia thấu hiểu.

"Khi cậu gọi Severus, ông ta đang làm gì?"

"Ừm... Làm ma dược?"

Khi những lời này rơi xuống, Harry phát hiện các giáo sư lâu năm ở đây đều trao đổi với nhau mấy ánh mắt: chúng ta đều biết, không cần nói ra.

Harry:?

"Tôi làm gì sai sao?"

"À, không đâu, Harry, chỉ là cậu không làm đủ thôi." Flitwick vui tươi hớn hở nói. Giáo sư thấp bé dạy môn Bùa chú ngồi trên chồng sách rất dày, trên mặt biểu lộ chút sung sướиɠ, "Cậu gọi ông ấy mấy lần?"

Cái gì?

"Một lần... Nhưng ông ta đã trả lời tôi rồi mà!"

"Tuy ông ấy đã trả lời cậu, nhưng đó chỉ là phản ứng theo bản năng của Severus thôi." Minerva bất đắc dĩ nói tiếp, "Khi làm ma dược, Severus sẽ... khá là tập trung."

Vẻ mặt Harry biểu lộ sự khó hiểu trong lòng cậu.

"Cho nên ý bà muốn nói là, là khi đang làm ma dược, giáo sư Snape sẽ nghe người khác nói theo kiểu vào tai này ra tai kia?"

"Severus sẽ phát ra âm thanh đáp lại cậu, nhưng trên thực tế thì ông ấy chẳng nghe được chữ gì vào đầu hết." Minerva giải thích nói, "Cậu phải gọi ông ấy trên ba lần, thì ông ấy mới có thể chân chính phản ứng lại."

Harry chớp chớp mắt, không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh về một đứa trẻ trong ngày lễ Giáng Sinh, đứa trẻ ấy đang mải mê chơi trò chơi nên chỉ ừ vâng qua loa ứng phó với người lớn.

Có... Có chút đáng yêu đấy chứ?

Cậu cố gắng nhét ý tưởng sẽ làm chính mình bị hạ độc chết này vào một góc. Không thể để người khác phát hiện ra cậu có ý nghĩ này. Không phải lúc này.

"Nếu đã như vậy, thì sau khi họp xong tôi sẽ nhắc lại nội dung cuộc họp với giáo sư Snape." Harry xung phong nhận việc, "Coi như để chữa lại thiếu sót vừa nãy."

Lông mày Minerva nâng lên."Như vậy được không, Harry? Cậu nên biết, sau khi khôi phục tinh thần thì tính cách Severus luôn không tử tế hiền lành gì cả."

"Đương nhiên là được, tuyệt đối không có vấn đề gì."

Vẻ mặt Harry rất trung thực và đầy chân thành.

04

Khi Harry quay lại, quả nhiên thấy Snape vẫn còn đang chế tạo ma dược.

"Giáo sư Snape?"

"Ừm."

Harry quyết định mạo hiểm.

"Chào buổi chiều?"

"Ừm ừm."

Hóa ra chuyện này là sự thật!

Harry vui vẻ đến mức mắt kính muốn bay lên.

Tuy biết thật ra ông ấy căn bản không nghe được gì cả, nhưng Harry vẫn cao hứng phấn chấn khi có thể nói chuyện trong hòa bình với giáo sư Độc dược.

"Hôm nay nhìn ông không tệ."

"Ừm hừ."

Trong trạng thái đắc ý vênh váo, Harry đã quên mất dặn dò của Minerva: là khi nói chuyện quá ba lần, Severus sẽ tỉnh táo lại.

"Ông cảm thấy trông tôi thế nào?"

Lần này không có hồi âm đáp lại. Trong không gian tràn đầy sự yên tĩnh, chỉ có tiếng vạc đang sôi trào rung động, làm người khác nhớ tới chuyện cổ tích xưa, trong đó sẽ luôn miêu tả mụ phù thủy tà ác ném trẻ con vào trong vạc để nấu thành đồ ăn.

Harry nuốt nước bọt, nuốt vừa đúng lúc để thấy Snape đã quấy xong, que khuấy được đặt gọn để sau này sẽ dùng, rồi ông ấy dùng đũa phép gõ nhẹ vào vạc, sau đó hai mắt đen kịt nhìn chằm chằm sang Harry.

Lửa giận lạnh băng trong đôi mắt ấy đủ để thiêu hủy một tòa lâu đài Hogwarts.

"Xem ra Chúa cứu thế danh tiếng lẫy lừng rất muốn biết đánh giá của cựu giáo sư hèn mọn này đối với cậu ta."

Ông ấy nói nhỏ bằng giọng nói mềm nhẹ cực kỳ nguy hiểm.

Ngày hôm đó, kết cục cuối cùng cho giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trường Hogwarts mới thuê về, là bị đánh bay đến vách tường đối diện với cửa hầm.

Hết chương 1