Anh ấy vốc một nắm bùn lên ném thẳng qua.
Thế là mọi chuyện thành lớn. Trời hanh khô lại có tuyết rơi, mọi người đã mệt vì công việc nặng nhọc, lửa giận cũng vì thế mà bùng lên. Nắm bùn ném đi rồi, tất yếu là ẩu đả.
Kết quả, Vu Lỗi bị đánh đến bộ dạng thảm hại như hiện tại.
“Cậu yên tâm, tôi không hối hận chút nào. Lần sau, nếu còn kẻ nào dám nói xấu cậu thì tôi sẽ lại đánh tên đó một trận. Cái gì mà ba trứng sáu trứng, tôi đánh hắn vỡ trứng luôn!” Vu Lỗi nói đầy khí phách.
Tô Tương Ngọc không ngờ người chỉ biết trộm gà, ngốc nghếch như Vu Lỗi trong ký ức, bây giờ lại trở nên ngốc nghếch mà đáng yêu đến vậy.
Cô xoa viên trứng gà lên mặt anh ấy, vừa làm vừa vội đóng gói trứng gà để Diệp Hướng Đông mang đi.
Lớp ngoài thùng xăng được lót bằng rơm khô, sau đó là một lớp trấu. Cô lần lượt xếp trứng vào, cứ một lớp trấu lại một lớp trứng. Như vậy, dù thùng xăng có lăn đi đâu thì trứng gà cũng không bị vỡ.
Sau khi đóng gói cẩn thận, Tô Tương Ngọc mang thùng trứng ra ngoài nông trường. Diệp Hướng Đông đứng dựa vào tường, hai tay thụt sâu vào ống tay áo, không ngừng dậm chân để giữ ấm.
Đôi giày nhựa rách đến mức lộ cả ngón chân cái, có thể thấy anh sống rất khổ cực.
Lạ thay, lần trước gặp anh, anh ăn mặc sạch sẽ hơn nhiều, thậm chí ba lô còn có tuýp kem đánh răng mới. Bây giờ nhìn anh thật sự tiều tụy quá.
“Thùng trứng này có một trăm quả à?” Diệp Hướng Đông ước lượng thùng rồi nói: “Nhấc lên thấy nặng ghê.”
“Cho nên cút nhanh đi.”
Nghĩ ngợi một hồi, Tô Tương Ngọc lấy miếng lót giày giữ nhiệt từ trong túi ra, đưa cho anh: “Lót cái này vào, đi đường sẽ đỡ lạnh hơn.”
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở: “Không được dễ dàng tặng phần thưởng hệ thống cấp cho người khác.”
Tô Tương Ngọc đảo mắt: “Vậy thì đổi người khác tới thực hiện nhiệm vụ đi. Chẳng lẽ thấy người ta đông cứng chân lại không giúp một tay? Hơn nữa anh ấy còn phải giúp tôi buôn bán nữa.”
Hệ thống đáp: “Rất có thể vì việc này mà anh ta sẽ phát hiện cô không bình thường, rồi đưa cô vào bệnh viện tâm thần.”
Tô Tương Ngọc cười nhạt: “Vậy tôi vẫn muốn tặng. Tôi còn nợ anh ấy một ân tình.”
Rốt cuộc, trước đây Diệp Hướng Đông đã từng đưa cho cô một tuýp kem đánh răng, xem như trả lại cho anh một chút ân tình đi.
Hiện tại, đừng nói đến miếng lót giày tự sưởi, ngay cả một đôi miếng lót giày bình thường cũng là thứ rất quý giá.