Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Như Hoa

Chương 50

Mặc chiếc áo khoác lông dê lên người, may mắn là nông trường đã được kéo điện từ trước, ký túc xá còn có một ổ cắm. Cắm thảm điện vào, bên ngoài gió rít từng cơn, trong chăn vừa ấm vừa thoải mái, vừa nhai bánh bao, vừa cảm nhận nhân bánh nóng hổi tan ra trong miệng. Chỉ tiếc bánh bao hơi nhỏ, ăn ba cái vẫn chỉ lửng bụng.

Nhưng muốn ăn thêm bánh bao thì phải đợi đến sáng mai.

Suốt đêm cuồng phong rít gào, sáng sớm hôm sau, từ 6 giờ rưỡi đã bắt đầu có bão tuyết lớn. Gần như chỉ trong nháy mắt cả đất trời trắng xóa, không nhìn thấy gì. Gió không ngừng gào thét, cửa sổ ở chuồng gà bị gió giật tung, tất cả cửa phòng của thanh niên trí thức đều được đóng kín và chèn đinh, nhưng vẫn có vài cánh cửa bị gió quật mở, cuốn theo toàn bộ đồ đạc bên trong.

Trời gió như thế này, nếu hôm nay bắt họ ra ngoài làm việc thì chắc chắn sẽ có vài thanh niên bị cuốn phăng mất.

Tất nhiên vào ngày này, tất cả thanh niên trí thức đều ngủ quây quần trên giường lớn, co cụm lại với nhau, ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng những ngày yên bình thế này chẳng kéo dài được lâu.

Bão tuyết vừa dừng, ngày hôm sau mặt trời đã ló rạng, mọi người lại phải rời giường đi làm việc.

“Cậu không tin được đâu, hôm nay gần như một nửa đàn gà mái đều đẻ trứng, tổng cộng khoảng hơn hai trăm quả.” Vu Lỗi ngủ ở chuồng gà hớn hở nói: “Mỗi một lát là lại có một con gà mái đi vào đẻ, tôi gom lại đầy cả một giỏ.”

Nhưng khi gõ vào thùng sắt tròn, Vu Lỗi lại bảo: “Thạch cao và vôi tôi dùng hết rồi.”

Tô Tương Ngọc đáp: “Lấy một trăm quả trứng gà, chờ tuyết tan thì cậu mang thùng đi nhà máy hóa chất lấy nguyên liệu. Còn khoảng một tuần nữa phải giao trứng gà cho nông trường, trước đó tôi sẽ tính toán làm bảng kê, đem phần tiền kiếm được chia ra cho chúng ta.”

Vu Lỗi siết tay hào hứng nói: “Được rồi, tôi nghe theo cậu.” Giọng điệu của anh ấy chẳng khác nào chú chó con ngoan ngoãn.

Dừng lại một chút, anh ấy nói tiếp: “Tô thanh niên trí thức, cậu có biết không, em gái Tô Tương Tú của cậu lớn lên trông giống cậu, mà lại xinh đẹp lắm.”

Tô Tương Ngọc sững lại. Bỗng nhiên cô nhớ tới một ký ức mơ hồ. Trong ký ức đó Vu Lỗi đã từng nói: “Cùng là chị em ruột nhưng hai người các cậu khác biệt lớn thật đấy. Cậu thì vụng về, còn Tương Tú lại xinh đẹp như vậy.”

Chẳng lẽ trong tiềm thức của cô thì Vu Lỗi cũng đã thay đổi?