Nếu Pháo Hôi Là Vưu Vật Câu Dẫn

Chương 7

Thẩm Ninh nắm chặt tay của Lâm Hàm, đưa nàng rời khỏi trường học bằng xe buýt. Ngồi được vài trạm xe, Lâm Hàm liền nhẹ giọng nói đến lúc phải xuống xe rồi.

Nhưng sau khi xuống xe, Lâm Hàm lại nắm chặt tay Thẩm Ninh đi thêm một đoạn đường nữa mới đến dưới lầu tiểu khu nàng đang sống.

Thẩm Ninh nhìn bộ dạng do dự đáng yêu của cô gái nhỏ, chủ động hỏi nàng: “Cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Lâm Hàm lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to của Thẩm Ninh “ Thẩm Ninh… Tôi… Tôi có thể mời cậu lên nhà tôi chơi một chút không? Tôi có chút sợ hãi”.

Thẩm Ninh hơi sửng sốt một chút, “Cậu đưa tôi, một nam sinh xa lạ lên nhà, không sợ ba mẹ cậu để ý sao?”

Vừa dứt lời, Thẩm Ninh liền nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gương mặt nhỏ của Lâm Hàm, nước mắt không chịu sự khống chế của chủ nhân mà chảy càng lúc càng nhiều, cô gái nhỏ cố gắng kìm lại nỗi bi thương, làm bộ như không có việc gì trả lời hắn “Cha mẹ tôi đã không còn nữa, không có ai ở cùng tôi cả”.

Thẩm Ninh đau lòng ôm lấy cô gái nhỏ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Lâm Hàm, “Ngoan, tôi cùng cậu lên nhà, không khóc nữa nhé”.

Thẩm Ninh cũng không giải thích được tâm tình của hắn hiện tại, hắn chỉ biết bây giờ trong lòng hắn toàn là cảm giác đau lòng cho cô gái nhỏ này. Tựa như chiều nay, lúc hắn nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn liền trở nên mềm mại đến kỳ lạ. Thẩm Ninh không dám nghĩ sâu thêm nữa, cũng không thể buông cô gái nhỏ trong lòng ra được, hắn chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy nàng, không ngừng vuốt ve, an ủi nàng.

Cô gái nhỏ này vẫn luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, dọc đường trở về nàng luôn nép sát vào người hắn, cho dù đã về đến nhà cũng không thay đổi. Thẩm Ninh ngồi trên ghế sofa, Lâm Hàm sau khi rót nước cho hắn, liền tiếp tục nắm lấy tay hắn, kề sát vào bên cạnh hắn ngồi chung trên sofa.

Thẩm Ninh đỏ mặt, cầm ly nước lên tỏ vẻ uống một ngụm nước, sau đó lại làm như lơ đãng mà liếc nhìn một bên sườn mặt tinh xảo của Lâm Hàm, trong lòng không ngừng cảm thán tại sao nàng lại có thể xinh đẹp đến như vậy, mỗi một nơi đều khiến tim hắn muốn mềm nhũn đi.

Lâm Hàm cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Ninh thường xuyên lén nhìn nàng, trong lòng thầm đắc ý. Nàng đứng lên “Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi cũng quên mất, cậu còn chưa ăn cơm tối nữa, cậu có đói bụng lắm không?”

Bị đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ của Lâm Hàm chăm chú nhìn, Thẩm Ninh cảm thấy đầu óc của hắn có chút đình trệ rồi, gương mặt hắn cũng nóng lên. Hắn ngây ngây ngốc ngốc trả lời nàng “Ừm, cũng có hơi đói bụng”.

“Bạn học Thẩm Ninh này, nếu như cậu không chê, bình thường tôi cũng sẽ nấu vài món ăn gia đình”.

Lâm Hàm nhìn hắn cười ngọt ngào. Thẩm Ninh ngượng ngùng gãi gãi mặt mình, “Ừ, đương nhiên không rồi, cơm nhà ăn cũng rất ngon mà”.

Thẩm Ninh nhìn cô gái nhỏ buông tay hắn ra, đi vào phòng bếp mặc lên tạp dề sau đó liền bắt đầu nấu ăn. Hắn đỏ mặt sờ lên tay mình, sau đó lại nhớ đến cảm giác bàn tay của Lâm Hàm mềm mại non mịn, nắm vào thực là thoải mái.