Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 50: Tôi mới là O

Trước đây khi còn đi học, Thẩm Khinh Nhược không xem quá nhiều tiểu thuyết trên mạng. Bây giờ đã rất rất lâu không xem, cũng không biết trên mạng phát triển đến mức nào, ABO gì đó càng chưa từng nghe thấy, còn có cả thể loại vậy sao.

Mấy bộ Mạnh Trì giới thiệu, mới đầu không khác lắm tiểu thuyết cô từng xem qua, cô định tùy tiện xem sơ qua nhưng sau đó nhanh chóng cảm thấy mới lạ, tiếp tục xem, đại khái xem đến chương thứ ba thứ tư thì cảm thấy không đúng lắm, thông tin các kiểu này nọ... lúc này đã quá muộn màng, cánh cửa thế giới mới đã vẫy chào cô.

Mạnh Trì sau khi bị Thẩm Khinh Nhược nhéo tỉnh, cô thầm nghĩ: Là tự chị nói mình máu O, hơn nữa đúng là em máu A. Em đâu có nói sai?

Nhưng cô không dám nói ra, vừa rồi quả thật có có hơi ăn hϊếp Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược:

"Tôi không phải O."

Mạnh Trì chỉ đành giơ tay vỗ về Thẩm Khinh Nhược, an ủi:

"Chị không phải."

Thẩm Khinh Nhược hài lòng.

Lúc chuẩn bị ngủ, lật qua lật lại ba mươi giây, cô lại lấy điện thoại ra tiếp tục xem, cô muốn xem tiếp theo còn gì, sau đó tiếp tục xem... thì càng vô vọng hơn.

Hơn nữa tiếng sau, Thẩm Khinh Nhược nhắm mắt lại, trong đầu bị những hình ảnh trong tiểu thuyết làm nhiễu loạn, nhìn thấy Mạnh Trì đã ngủ, tiếng hít thở khe khẽ, thầm nghĩ đứa nhỏ này lại ngủ say sưa. Một lát sau, Thẩm Khinh Nhược thật sự không ngủ được, liền nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào Mạnh Trì:

"Mạnh Trì, Mạnh Trì."

"Ưʍ... ừm..." Mạnh Trì mơ màng phản ứng.

Thẩm Khinh Nhược vui vẻ:

"Em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Em ngủ rồi mà còn lên tiếng?"

"Nói mớ."

Quả thật Mạnh Trì đã ngủ, lại bị hành động của Thẩm Khinh Nhược làm tỉnh, nhưng cứ quan sát người bên cạnh, để xem đối phương có hành động gì mình sẽ ngay lập tức mở mắt.

Thẩm Khinh Nhược:

"Vậy bây giờ em còn ở trong mơ không?"

Mạnh Trì trả lời, cô cảm giác ngón tay của mình bị bắt lấy, đối phương khẽ nói:

"Chúng ta cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp, được không?"

...

Hai mươi phút sau, Mạnh Trì chợt nhớ tới Thẩm Khinh Nhược thề thốt phủ nhận mình là O, cô hôn lên tấm lưng ướt mồ hôi của đối phương, nói:

"Chị là O phải không?"

Thẩm Khinh Nhược:

"..."

Một lát sau, giọng Thẩm Khinh Nhược có chút nức nở:

"Phải phải phải... được chứ."

Cô thầm nghĩ: Mình chỉ thừa nhận mình nhóm máu O, không có ý kia.

Rạng sáng hôm sau, Mạnh Trì thức dậy tràn đầy sức sống, cô thân mật kề sát Thẩm Khinh Nhược, hỏi:

"Sáng nay chị muốn ăn gì?"

Thẩm Khinh Nhược uể oải nói:

"Tôi không muốn ăn gì hết, để tôi ngủ, tôi sắp mệt chết rồi."

Mạnh Trì:

"Dù sao vẫn phải ăn chút gì đó, em làm sandwich."

Thẩm Khinh Nhược:

"FINE."

Một lát sau, Thẩm Khinh Nhược cảm giác mình vẫn đang ngủ thì nghe thấy tiếng động khe khẽ bên giường, một giọng nói êm tai có chút mờ ảo:

"Bữa sáng em để trên bàn, chị dậy ăn nha, em đi học."

Sau đó, người bên cạnh cúi xuống, cô cảm giác khóe môi mình chạm vào một thứ gì đó ấm áo.

Mạnh Trì hôn lên khóe môi cô, ngay lập tức cô tỉnh giấc nhưng không mở mắt.

Lý trí quay trở lại, không còn điên cuồng như tối qua, Thẩm Khinh Nhược nhớ tới Mạnh Trì có lẽ thích mình, cô sầu não trong lòng. Cô không biết nên đáp lại Mạnh Trì thế nào, chỉ đành nằm im giả bộ ngủ.

Chờ Mạnh Trì đi rồi, cô mới tỉnh táo mở mắt, trong lòng lại thấy quạnh quẽ, cũng chẳng có chút sức lực gì.

Cô nhanh chóng nghe thấy tiếng mở cửa phòng khe khẽ, nếu không lắng nghe sẽ chẳng nghe thấy được. Cô ý thức được Mạnh Trì vẫn chưa đi nên ngay lập tức từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Quả nhiên nhìn thấy Mạnh Trì từ phòng sách đi ra, một tay cầm balo, một tay bỏ máy tính bản vào trong, có lẽ vừa rồi ra ngoài quên mang theo.

Mạnh Trì nghe thấy tiếng động ở phía sau, cô ngoảnh lại nhìn, liền thấy quần ngủ trên người Thẩm Khinh Nhược hơi nhăn nhúm, dường như chưa kịp chỉnh lại đã vội vã chạy ra, chân cũng không mang dép, chân trần đứng trên sàn nhà.

Mạnh Trì nhíu mày, cô lấy đôi dép bên cạnh ra, đi tới cúi người đặt bên chân Thẩm Khinh Nhược:

"Sao chị không mang dép? Trên mặt sàn lạnh lắm."

Thẩm Khinh Nhược chậm rãi mang vào, cúi đầu chỉnh lại chỗ đồ nhăn, nói:

"Không lạnh, hơn nữa bây giờ là mùa hè, không lạnh."

Mạnh Trì thuận miệng hỏi:

"Sao chị vội chạy ra đây?"

Trong giây lát Thẩm Khinh Nhược bị đóng băng, nhưng gần như không để người khác nhìn ra được, cô bình tĩnh nói:

"Tôi đói bụng, muốn ăn sáng."

Tại sao phải chạy vội ra? Bởi vì cô cho rằng Mạnh Trì đi rồi, không ngờ người ta vẫn chưa đi nên sốt ruột chạy vội ra.

Vì nghĩ, muốn nhìn thấy Mạnh Trì.

Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy Mạnh Trì, cảm giác lòng mình không còn trống rỗng nữa.

Thẩm Khinh Nhược hơi chột dạ vì vừa rồi giả bộ ngủ, cô liếc nhìn biểu cảm trên mặt Mạnh Trì, phát hiện không có gì khác thường, có lẽ cũng không phát hiện cô giả bộ ngủ.

Thẩm Khinh Nhược chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy Mạnh Trì cũng theo sau, nhìn thoáng qua Mạnh Trì khá bĩnh thản đặt balo qua một bên, giúp cô kéo ghế, chờ sau khi cô ngồi xuống thì cũng ngồi xuống bên cạnh.

Trong lòng Thẩm Khinh Nhược cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ, nhưng ngoài miệng không thể hiện:

"Sao em chưa đi học? Không sợ trê à?"

Mạnh Trì:

"Còn sớm, lát nữa em đón xe đi."

Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ, Viện mỹ thuật Tây Lĩnh hơi xa chỗ này, cô nói:

"Sao đây? Muốn ăn sáng với tôi?"

Mạnh Trì:

"Không được sao?"

Bạn nhỏ này rất thẳng thắng. Thẩm Khinh Nhược á khẩu, không trả lời được. Cô lặng lẽ ăn điểm tâm.

Một lát sau, Mạnh Trì đến trường, lần này thật sự rời đi, lúc mới đầu còn dằn co một hồi mới đi. Cảm giác trống rỗng trong lòng Thẩm Khinh Nhược đã dịu đi đôi chút, ăn sáng xong cô hoàn toàn không còn buồn ngủ, cô thả người trên sofa, nghĩ chuyện của cô và Mạnh Trì.

...

Mạnh Trì sau khi lên lớp xong liền đi thư viện học tập, mãi cho đến tối mới trở về phòng ngủ.

Sau khi về phòng ngủ, cô mở máy tính, dùng bảng dàn ý tối qua về rr vẽ tiếp.

Lão tam tắm xong đi ra, nhìn sơ qua màn hình máy tính của cô, chợt cực kỳ hoảng sợ hỏi:

"Có bài tập mới hả?"

"Không có." Mạnh Trì thu nhỏ app, cô cảm thấy ngượng khi để người quen nhìn thấy những tranh này: "Chỉ tùy tiện vẽ thôi."

Lão tam không nhìn nhiều, nhanh chóng rời đi.

Lại một lát sau, lão đại bỗng từ trên giường bắn người lên, bất chấp mặt nạ đang đắp trên mặt, chỉ vào màn hình điện thoại, kích động nói:

"Trời ơi, cô giáo khoa tin học trường mình đẹp quá trời luôn."

"Đâu đâu, mình thích xem mỹ nữ nhất." Lão tam đang cầm máy sấy sấy tóc, nghe có mỹ nữ liền đặt máy sấy xuống, chạy tới xem điện thoại của lão đại: "Ô vãi, quá đẹp! Khoa tin học trường chúng ta sao?! Sao trước giờ chưa từng thấy qua!"

"Khoa tin xa tụi mình lắm, bình thường sao gặp được."

Tiểu nhị cũng lập tức chen vào xem:

"Trời ơi! Quá đẹp! Nhìn có vẻ trẻ tuổi! Tụi mình có thể chọn lớp của cô không?"

"Đợi chút, để đi hỏi thử." Lão đại dạo một vòng diễn đàn của trường, phát hiện một tiêu đề một bài đăng mới 'Giá trị nhan sắc của giáo viên khoa tin học tuyệt vời', trong bài đăng này có hai tấm hình đều là tên này nhân lúc cô dạy mà chụp, một tấm đứng trên bục giảng cúi đầu lật sách, một tấm nghiêng mặt giảng bài.

Lão đại soạn xong bình luận 'Cứu cứu, cô giáo này có được chọn lớp học chung không?', vừa đăng lên thì đã nhận tin bài đăng không còn tồn tại 'Chậm tay rồi! Bị quản trị viên xóa rồi!'

'Sao lại xóa?' Lão tam vội hỏi.

Tiểu nhị: "Cũng có gì lạ đâu, trước đó mọi người bầu chọn hoa khôi trên diễn đàn, mình nhớ Mạnh Trì còn được chọn là hoa khôi học viện của chúng ta, đáng tiếc bị trường yêu cầu xóa, trường không cho phép làm mấy cái đó."

Mấy bạn cùng phòng bàn tán sôi nổi.

Mạnh Trì vẫn chìm đắm trong vẽ vời, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài câu, giáo viên khoa Tin học gì đó nhưng không để trong lòng, lúc sau liền quên mất chuyện này.

Cuối tuần.

Mạnh Trì cùng Tẩm Khinh Nhược đi đến điểm hẹn với Khương Tư Điềm.

Chỉ liếc mắt Mạnh Trì liền nhìn thấy bạn thân của mình, đối phương mặc áo ngắn tay màu kem cùng chiếc váy phồng ngắn, đang dựa người bên chiếc xe màu hồng nhạt của mình chụp hình tự sướиɠ.

Khương Tư Điềm nhìn thấy Mạnh Trì và Thẩm Khinh Nhược liền phấn khích vẫy tay, chờ Mạnh Trì đi đến trước mặt ngay lập tức ôm lấy Mạnh Trì nói:

"Hu hu hu Mạnh Trì à, mình rất nhớ cậu, gần đây cậu càng trở nên xinh đẹp... vừa rồi cậu đi về phía mình, mình cảm thấy mình lại rơi vào cuộc tình ngắn hạn rồi, huhuhu..."

Mạnh Trì vỗ nhẹ lưng Khương Tư Điềm như đang xoa dịu sự khoa trương ngôn từ của cô bạn, sau đó chỉ chỉ Thẩm Khinh Nhược ở bên cạnh:

"Trước đây hai người đã gặp qua, giới thiệu lại đây là Thẩm Khinh Nhược."

Sau đó cô lại giới thiệu với Thẩm Khinh Nhược về Khương Tư Điềm.

Khương Tư Điềm:

"Mình liếc mắt liền nhận ra, người phụ... nữ xấu... xin chào..."

Thái độ của Khương Tư Điềm với Thẩm Khinh Nhược đã tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, dù sao đôi bên cũng đã cùng nhau chơi game nhiều lần.

Thẩm Khinh Nhược cười nói:

"Xin chào, Điềm Điềm."

Thẩm Khinh Nhược xưng hô như đã quen từ trước làm cho Khương Tư Điềm bị sặc, Khương Tư Điềm nói tiếp:

"Chị Niệm Chu còn tăng ca, lát nữa đến. Chúng ta đi nướng trên sân thượng trước."

Nướng trên sân thượng đúng theo nghĩa đen là mở tiệm nướng trên sân thượng.

Khương Tư Điềm tìm xem trong bình luận, trước đây cũng chưa từng tới, nghe bảo mùi vị cũng được.

Tiệm nướng này buôn bán cũng khá, hầu như đều đầy chỗ nhưng cũng may Khương Tư Điềm đã sớm lấy số trên mạng trước. Không chờ quá lâu liền tới lượt các cô.

Chỗ các cô ngồi có thể nhìn thấy chủ tiệm nướng, Mạnh Trì mới nhìn còn tưởng đối phương là nam, đầu đinh, bộ đồ đen đời thường, khi nghe đối phương nói chuyện mới phát hiện là nữ.

Khương Tư Điềm nhìn xung quanh, như thể phát hiện hiện châu lục mới, sát đến bên tai Mạnh Trì nói:

"Mình phát hiện xung quanh có mấy bạn gei nha."

Mạnh Trì:

"Hả? Sao cậu nhìn ra được?"

Khương Tư Điềm giật mình, quan sát Mạnh Trì:

"Cậu không nhìn ra được à?"

Cậu là gei mà không có gei radar?

Lúc cô chuẩn bị giảng cho Mạnh Trì nghe về kinh nghiệm ở phương diện này thì thấy ở chỗ cửa cách đó không xa có một người phụ nữ mặc váy đen cổ vuông màu đen, rất xinh đẹp. Người này đang nhìn xung quanh như đang tìm người, Khương Tư Điềm chuẩn bị mở miệng thì thấy một nữ sinh thanh tú, mặt đỏ bừng chen qua đứng trước mặt người phụ nữ này, vừa nói chuyện vừa lắc lắc điện thoại, trên màn hình hình như là QR kết bạn Wechat.

Khương Tư Điềm:

"?"

Mắt cô không khỏi trợn tròn.

Mạnh Trì cảm thấy lạ sao Khương Tư Điềm lại không nói gì, cô theo ánh mắt của Khương Tư Điềm nhìn qua thì cũng thấy được người phụ nữ mặc váy đen cực kỳ trưởng thành kia, tuy cô không có ấn tượng gì với Ôn Niệm Chu nhưng dựa theo lời khen trước đây của Khương Tư Điềm thì cô nghĩ có lẽ đó chính là Ôn Niệm Chu.

- -------Hết chương 50------

Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^