Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 5: Đường nét cực kỳ quyến rũ

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Nhược nhổm người đứng lên bên cạnh giường, vừa xoa eo vừa mặc quần áo.

Tuy Mạnh Trì ngủ không lâu nhưng cũng theo đối phương thức dậy, cánh tay mảnh khảnh chống người lên, chiếc chăn khó khăn lắm mới che đi bầu ngực trắng nõn kia, Mạnh Trì nói:

"Chị không ngủ thêm sao?"

Thẩm Khinh Nhược thuận miệng nói:

"Không được, tôi còn phải đi làm."

Mạnh Trì ồ một tiếng, có vẻ ngạc nhiên lại nhỏ giọng thì thầm:

"Vậy chị có thời gian nghỉ ngơi không?"

Ánh mắt của cô lướt qua tấm lưng nõn nà của Thẩm Khinh Nhược, vết hôn rõ ràng phía trên dễ dàng nhìn thấy, vừa nhìn là biết kiệt tác của ai. Ngay lập tức mặt cô đỏ lên, cúi đầu, vô thức xoa xoa cổ tay đang ê ẩm của mình, tâm tư trôi dạt về mấy tiếng trước.

Nhưng sau đó cô nhanh chóng lắc đầu, cố ném nó ra sau đầu, may là Thẩm Khinh Nhược đưa lưng về phía cô, cho nên không nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô.

Mạnh Trì nói trong đầu không được nhớ tới những chuyện kia, bây giờ nên nghĩ đến vấn đề khá quan trọng hơn ví dụ như cô nên mở miệng cho tiền đối phương như thế nào và cho bao nhiêu tiền.

Thẩm Khinh Nhược sửa soạn xong hết liền nghe thấy âm thanh khe khẽ phía sau, gần như không nghe thấy:

"Chuyện là... chị muốn trả tiền mặt hay Wechat."

Nói xong chính bản thân cũng ngớ ra.

Người bình thường vốn không nghe rõ nhưng Thẩm Khinh Nhược lại nghe thấy rất rõ.

Tối hôm qua, Mạnh Trì cho rằng mình là hành nghề kia nên chạy tới bắt chuyện, lúc đó Thẩm Khinh Nhược cảm thấy thú vị nên nói "Tôi không tiếp em gái nhỏ" mặc dù sau đó, chính xác là ngay lập tức bổ sung một câu "Tôi giỡn thôi". Bây giờ cô nghĩ lại, phát hiện lời bổ sung này có một ý nghĩa khác, là loại ý nghĩa: Tôi đùa thôi, tôi không phải loại hành nghề kia. Và một ý nghĩa khác là Tôi giỡn thôi, tôi cũng tiếp em gái nhỏ.

Rất rõ ràng, phản ứng lúc sau của bạn nhỏ này cũng lý giải ý nghĩa phía sau của cô.

Hơn nữa tôi hôm qua bản thân diễn riết nghiện, trước đây mười tám tuổi đã ra đời kiếm ăn này nọ, dọa bạn nhỏ hết hồn.

Thẩm Khinh Nhược xoay người, phát hiện đôi gò má của Mạnh Trì đỏ âu, nhìn như quả đào ngon ngọt.

Cô nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng ngắt hai cái, mắt chớp chớp, cười nói:

"Hôm qua em biểu hiện rất tốt, chị đây rất hài lòng, không nhận tiền của em."

Thẩm Khinh Nhược đã đi rất lâu, nhưng không khí bên trong phòng vẫn tràn ngập hương nước hoa nhàng nhạt của cô.

Mạnh Trì nằm ngửa trên giường, hai tay đặt trước ngước, chợt nghĩ tới điều gì đó liền bật dậy.

Hình như đến bây giờ cô vẫn chưa biết tên của đối phương, quan trọng nhất là, cô cũng không có bất kỳ cách gì liên lạc với đối phương.

Sau đó cô không còn tâm tư để ngủ tiếp liền đứng dậy chạy đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài quan sát xung quanh, mặc dù biết đối phương đã rời đi rất lâu rồi, không thể nào còn ở gần đó nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng, trong lúc vô tình phát hiện mấy cái bóng quen thuộc. Trong đầu liền xẹt qua một ý niệm, quyết định nhanh chóng mặc xong quần áo, chạy xuống lầu.

Tối hôm qua, Khương Tư Điềm không hề yên lòng liền gọi mấy cuộc điện thoại kéo đồng bọn đế âm thầm cạnh giữ dưới khách sạn, sau khi Mạnh Trì phát hiện bọn họ, liền bảo Khương Tư Điềm rút quân, sau đó không lâu thì đúng là không nhìn thấy họ nữa. Lúc đó cô cho rằng họ đã quay về, không ngờ khi nãy vừa nhìn, bọn họ vẫn còn ở dưới lầu, nhất định không phải trùng hợp đi ngang qua, không cần nghĩ cũng biết đêm qua bọn họ không hề rút quân, chỉ là đổi địa điểm canh chừng thôi.

Tối hôm qua rèm cửa sổ đã kéo kín, Mạnh Trì tin họ sẽ không nhìn thấy gì hết cho nên bước nhanh đến trước mặt họ, mặt cực kỳ bình tĩnh.

Bình thường Mạnh Trì luôn là người lạnh lùng bình tĩnh, chỉ cần không phải đối mặt với cô gái kia.

Mấy người kia nhìn thấy Mạnh Trì vốn định chạy trốn nhưng bây giờ xung quanh không có chỗ để ẩn thân cho nên đành nhắm mắt nói "Hi" với Mạnh Trì, còn chưa kịp nói "Sao trùng hợp vậy" thì Mạnh Trì đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi bọn họ: Cô gái đi cùng tôi, mọi người có thấy cô ấy đi hướng nào không?

Bọn họ như lạc trong sương mù, nói, cô gái kia đi rồi à?

Mạnh Trì thở dài, lấy điện thoại ra xem thời gian, nói, mấy người rảnh đúng không? Chờ tôi một lát, tôi quay về khách sạn trả phòng.

Mạnh Trì làm việc rất dứt khoát, cũng không quá lâu đã từ trong khách sạn đi ra, trong tay cầm một túi điểm tâm lớn đưa cho bọn họ ăn, còn nói, gần đây không bắt được xe, app trên điện thoại hiển thị có năm người đang xếp hàng chờ cho nên làm phiền họ đưa cô trở về trường, hôm khác sẽ mời họ ăn.

Đối với Mạnh Trì mà nói chuyện gì ra chuyện đó, bọn họ cùng Khương Tư Điềm lừa cô là thật, nhưng bọn họ có lòng cũng là thật.

Sắc trời vẫn còn tối, chiếc xe lao đi nửa vòng đài phun nước của khách sạn sau đó hòa vào đường lớn chạy đi.

Mạnh Trì dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, khách sạn dần dần lui về phía sau, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Cô thì thầm cái tên xa lạ.

Tối hôm qua các cô thuê phòng, đều dùng thẻ căn cước đăng ký, vừa rồi trả phòng, cô nói bóng nói gió trước quầy tiếp tân, quầy tiếp tân chắc không nghĩ ra cô lại không biết tên người đi cùng cho nên nói ra tên người đó.

Thẩm Khinh Nhược.

Nam sinh ngồi cạnh tài xế thoáng nhìn trộm từ gương chiếu hậu, theo hướng này có thể nhìn thấy Mạnh Trì, chiếc cằm với đường nét xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Mạnh Trì rất xinh đẹp, nét đẹp rất hiếm thấy, nhưng lạnh lùng khó gần cũng là thật, có đôi khi mở miệng đủ để đông lạnh người khác.

Sự thật thì họ cũng không quen Mạnh Trì, lần này chủ yếu là vì giúp Khương Tư Điềm, trước đây cũng chạm mặt Mạnh Trì một lần, hơn nữa còn là ở cổng trương đại học Bắc Nguyên.

Hắn lo lắng Mạnh Trì phát hiện mình nhìn lén nên ngay lập tức dời tầm mắt, chột dạ huýt huýt sáo.

Đại học Bắc Nguyên là một trong các trường đại học nổi danh trong nước, cũng cùng với danh tiếng hàng năm thu hút vô số người đến đây quẹt thẻ. Nhưng bởi vì bây giờ cũng không phải nghỉ hè và nghỉ đông, cũng không phải hai ngày cuối tuần, để đảm bảo việc dạy học bình thường nhà trường hạn chế mở cửa cho người ngoài. Các du khách đến cũng chỉ tụ tập chụp ảnh ở cổng trường.

Mạnh Trì lướt đám đông ở cổng trường, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn Wechat, là bạn học gởi cách đây hai phút.

"Lầu 3 phòng 411, thầy Nhan sẽ điểm danh, nhanh vào lớp."

May mắn lầu 3 rất gần cổng trường, Mạnh Trì nhanh chóng chạy tới phòng 411, tiếng thầy Nhan điểm danh theo gió lọt ra ngoài, không ít người ngủ nướng ở ký túc xá, hay ở trong thư viện học đều hối hả chạy tới, đồng thời có sinh viên len lén mở cửa sau cho sinh viên trốn tiết chạy vào.

Tuy nhiên tất cả nhất cử nhất động trong lớp đều bị thầy Nhan thu hết vào trong mắt. Sau khi thầy đứng trên bục giảng liền cúi đầu xem sách, nhìn qua thì như không biết gì cả, kỳ thực thì ánh mắt từ cặp kính lão đã bay ra ngoài, lướt qua đám học sinh đang cúi đầu thông báo cho các bạn học ở khắp nơi, cả đám sinh viên đang lén chui vào từ cửa sau.

Ngay sau đó thầy liền bắt được một bóng người cao cao, sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nói:

"Học bá* cũng trốn học à."

*Học bá: chăm chỉ học nên điểm cao

Vì câu nói này cho nên mọi người đều nhìn về phía sau, liền thấy được một bóng lưng xinh đẹp, tinh mắt sẽ phát hiện ra người này vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, nhưng có vẻ cũng không có ai nhận ra, họ chỉ ngỡ ngàng là Mạnh Trì đi trễ.

Mạnh Trì học song song hai học vị, theo thứ tự là hội họa và kinh tế.

Lớp của thầy Nhan thuộc về môn học chung quản lý học viện, không có quan trọng như môn chuyên ngành, thi cuối kỳ cũng rất dễ đậu nhưng đa phần Mạnh Trì đều có mặt.

Lúc đầu Mạnh Trì đã ngồi xuống, khi bị cả lớp nhìn chằm chằm như vậy không thể làm gì khác hơn là đứng lên, áy náy nói với thầy Nhan:

"Xin lỗi thầy, em dậy trễ."

Cô không ngờ trên đường bị kẹt xe rất lâu, cũng khó trách trước đó không bắt được xe. Bởi vì kẹt xe, không có bác tài nào chịu nhận chuyến.

Thầy Nhan cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ hừm một tiếng, ngược lại cũng không phải tức giận.

Sau khi Mạnh Trì ngồi xuống, những người khác đều thu hồi ánh mắt, chỉ có cô bạn học bên cạnh, cũng chính là người gởi tin báo cho cô đến lớp, mở miệng khẽ hỏi:

"Cậu thật sự dậy trễ?"

Mạnh Trì qua loa ừ một tiếng.

Ánh mắt bạn học đầy nghi ngờ, sau đó chợt phát hiện trên người Mạnh Trì có chỗ sai sai, đôi mắt cận nặng híp lại, dù cặp kính rất dày nhưng vẫn dễ dàng phát hiện có tia sáng lóe lên.

Lúc đầu Mạnh Trì không có khẩn trương nhưng bị vẻ mặt kia của bạn học làm cho khẩn trương, rồi cũng chợt phát hiện mình chưa kịp thay đồ, vẫn mặc bộ đồ hôm qua.

Mấy ngày nay trời rất nóng, một ngày tắm hai lần vẫn chê ít, sao có thể mặc đồ hai ngày không thay. Trừ khi buổi tối không trở về ký túc xá.

Mạnh Trì thầm nghĩ có lẽ bạn học cũng đoán được.

Ánh mắt của vị bạn học kia nhanh chóng dừng lại trên cổ ái của cô, nói:

"Cổ áo cậu bị nhăn."

Mạnh Trì khựng lại, sau đó nhanh chóng giơ tay chỉnh lại cổ áo:

"Chắc là lúc chạy tới đây không để ý."

Bạn học gật đầu, tiếp tục xem sách.

Toàn bộ quá trình nét mặt đều bình tĩnh, chỉ phát hiện cổ áo của Mạnh Trì bị nhăn, vốn không phát hiện đối phương không thay quần áo.

"..." Thật ra Mạnh Trì cũng không ngại nói cho đối phương biết tối hôm qua mình không có trở về ký túc xá, nhưng không biết vì sao ngay giờ phút này chợt cảm thấy rất biết ơn, rất biết ơn trong mắt đối phương trước giờ chỉ có hai chữ học tập.

Bởi vì bị giáo viên điểm danh phê bình cho nên lúc sau Mạnh Trì rất nghiêm túc, sau khi kết thúc tiết đầu tiên, trong thời gian nghỉ giữa tiết cô mới bình tĩnh lại, cầm bút màu đen trung tính, chậm rãi vẽ không suy nghĩ gì lên trên tờ giấy nháp.

Dưới ngòi bút của cô đường nét nhanh chóng trở nên lưu loát, hoàn toàn quen thuộc, gần như liền một mạch không ngừng.

Tiếng thở dốc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhịp tim người khác, da thịt trắng mịn, đầu ngón tay ướŧ áŧ, muốn quên cũng không thể nào quên được, cuồng nhiệt quấn lấy nhau.

Ba phút sau, Mạnh Trì vẽ đường nét cuối cùng, sau đó nhìn bức tranh trên giấy, ngây người.

Lại một lúc sau, cô cầm điện thoại lên chụp lại bản vẽ đơn giản kia, đồng thời mở tài khoản Weibo của mình: "Tùy tiện vẽ một chút 417", lúc viết "Câu chuyện mới" trong khung soạn thảo cô viết rồi xóa một hồi, thật sự không biết phải hình dung như thế nào, cuối cùng chỉ viết hai chữ- Đêm qua, sau đó kèm theo tấm ảnh đăng lên.

Ngay sau đó liền có bạn trên mạng bình luận:

"Giành chỗ trước nha."

"Tranh vẽ hôm nay của Tiểu Tùy không giống trước đây."

"Đẹp! Đường nét rất sinh động!"

Mạnh Trì đã dùng tài khoản này nhiều năm, bình thường chỉ dùng để đăng những bức tranh vẽ tùy hứng của mình, lúc ban đầu không có ai bình luận, lượng người xem chỉ hơn mười người, sau này có lần tụ hợp với Khương Tư Điềm liền tiện tay vẽ mấy bông hoa trắng nhỏ bên đường đăng lên Weibo.

Lúc đăng lên không lâu thì được một thì có một Weibo hơn mười nghìn fan chia sẻ lại, Mạnh Trì cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao được chia sẻ lại, tại sao lại làm tấm ảnh đó, sau đó lướt xuống xem trang chủ của Weibo đó thì mới hiểu rõ, một ngày tiếp theo đối phương chia sẻ lại gần năm mươi bài đăng Weibo.

Khương Tư Điềm nói, có lẽ tài khoản Weibo vẽ tranh này cảm thấy chia sẻ lại để giữ độ sôi nổi nên tiện tay chia sẻ.

Từ ngày đó, có thể cũng vì Mạnh Trì hoạt động sôi nổi nên lượng người xem của cô dần dần nhiều hơn, cũng bắt đầu có người bình luận.

Mạnh Trì nhìn bình luận, mở lại tấm hình khi nãy mình đăng.

Trên giấy chỉ vài nét bút, đường nét lại rất xinh đẹp, là bóng dáng một cô gái dựa vào lan can.

Tác giả có điều muốn nói:

Nhược Nhược: Tuy người ta tạm thời rời đi, nhưng trong chương này có những hàng chữ thuật lại người ta.

- ------Hết chương 5-----

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^