"Đã có thể sử dụng được một chút sức mạnh rồi." Người cá thấy sau lưng cô trống không bèn hỏi thêm: "Tên kia đâu rồi?"
"Ngủ rồi, không biết bao giờ mới tỉnh lại."
Người cá không nói gì.
"Tối mai tôi sẽ đưa anh về biển."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi á? Tôi sẽ đợi cậu ấy..."
"Đi biển với tôi đi, coi như là giải sầu." Người cá cắt ngang: "Tôi thấy cô buồn lắm."
Hốc mắt A Bối Nhĩ nóng lên, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Người cá vội vàng dùng ngón tay nối màng lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa ngắc ngứ an ủi: "Tôi không nên nói vậy... Xin lỗi, cô đừng khóc nữa, thấy cô khóc, tôi cũng rất khó chịu."
"Cảm ơn anh." Cô thút thít nói: "Tôi cũng biết chỉ là tạm thời không gặp Phỉ Mặc Tư được thôi... Nhưng tôi cảm thấy rất không quen..."
Cô đã quen với việc sáng sớm thức dậy sẽ thấy cậu đầu tiên, quen với việc về nhà sẽ có người chào đón, cũng quen với việc có người chỉ làm những thứ mình thích ăn, còn ôm mình làm nũng... Cứ tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ luôn êm ả hạnh phúc như thế, nhưng cậu lại đột ngột biến mất trong thế giới của mình, cô thật sự không ngờ mình sẽ đau đến như xương cốt chia lìa như vậy.
"Tôi khóc đã là ổn thôi, qua mai sẽ không sao nữa."
A Bối Nhĩ ôm cánh tay người cá khóc đến tận khi chân trời hửng sáng, còn người cá lẳng lặng dùng bàn tay xương lau nước mắt cho cô. Khóc cạn nước mắt rồi, cô mới về giường ôm chăn ngủ thϊếp đi.
A Bối Nhĩ vùi mặt vào tấm chăn ấm áp còn đang vương mùi hương riêng của Phỉ Mặc Tư.
Thời tiết có đẹp mấy đi nữa cũng không hong khô nổi chiếc gối ướt đẫm nước mắt của cô.
Trên gối có một vết nước to, đây là dấu tích còn sót lại của trận khóc nức nở vào tối hôm qua của A Bối Nhĩ.
Giờ đã không có ai mang nó đi giặt giúp cô nữa, cô chỉ có thể tự tháo bao gối cho vào sọt rồi mang ra ngoài, treo ngược lên cho khô đi.
Khi A Bối Nhĩ tỉnh giấc đã là muộn lắm rồi, ngoài kia mặt trời đã mọc cao bằng ba con sào. Lúc này, mặt trời ngày thu đang sắp sửa rời đi, đây là ngày cuối cùng có thể xếp đồ ra phơi nắng trước khi mùa đông tới.
A Bối Nhĩ đứng trong sân tắm nắng một lát. Thật ra cô không phải không hiểu, cũng cảm thấy mừng cho Phỉ Mặc Tư, chẳng qua chuyện tới quá đột ngột trong khi cô hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Có lẽ, khi lúc xưa kia cô bỏ nhà ra đi, mẹ cô cũng cảm thấy thế này nhỉ? Bà ấy liệu có cảm thấy buồn khổ vì phải chia ly không?
... Không, nghĩ thế nào cũng thấy hoàn toàn không có khả năng này.
A Bối Nhĩ lắc đầu phủ nhận, sau đó quấn chăn vào lại nhà.
Phỉ Mặc Tư sợ cô không chịu ăn cơm nên giấu bánh quy pho mát vào trong tủ âm tường ở phòng bếp, cứ nghĩ là A Bối Nhĩ không biết, thật ra co biết hết. Giờ cậu đi rồi, nhưng bánh thì vẫn còn. Cô bèn lấy hộp bánh kia ra, mở nắp, chọn một chiếc cho vào miệng nếm thử. Bánh rất ngọt, còn có mùi thơm dịu của sữa.
Vậy nên cô quyết định chia sẻ phần bánh ngọt này cho người duy nhất còn lại trong nhà.
Người cá nghe thấy động tĩnh bèn trồi lên khỏi mặt nước. Nước trong bồn sau khi được đổi đã trong hơn, mà trông anh cũng khoẻ hơn hôm qua nhiều.
"Cô tới rồi."
"Tôi đây. Chúc anh buổi chiều tốt lành nhé." A Bối Nhĩ lắc cái hộp trong tay hỏi: "Ăn một miếng không?"
Người cá bơi tới cạnh thành bồn tắm, đặt cằm lên rồi nháy mắt với cô.
A Bối Nhĩ lập tức hiểu ý anh, bởi lẽ ánh mắt anh lúc này giống hệt Phỉ Mặc Tư khi muốn được cô đút ăn. Thế là cô đưa bánh quy lại gần miệng anh dưới ánh mắt xanh thẳm yên ả như đại dương rộng lớn.
"Này, ăn đi."
Người cá há miệng ngậm bánh vào, đôi môi lạnh ngắt đυ.ng phải đầu ngón tay cô, khiến thân nhiệt ấm áp của loài người dính vào khoé môi anh.
Anh nhấp môi nhai thật kĩ, sau đó trả lời: "Ngon lắm."