Phỉ Mặc Tư vui vẻ khép cửa lại, sau đó không biết lấy gan từ đâu ra mà nắm lấy cổ tay cô. Khi A Bối Nhĩ thắc mắc quay lại thì đã bị bóng dáng cao lớn của cậu bao phủ, ngay sau đó, cô cảm nhận được đôi môi mình nóng lên.
Khoảng cách gần như vậy, cô có thể rõ được từng lỗ chân lông trên mặt cậu, cũng thấy được ánh nhìn khép hờ đang chăm chú nhìn mình.
Phỉ Mặc Tư lo cô sẽ tránh đi, cậu dùng một tay nắm cả hai tay cô đặt trước ngực, tay còn lại áp lên gáy, đầu lưỡi đẩy đôi môi khép hờ ra quấn quýt.
A Bối Nhĩ không thoát được bèn mặc kệ, nhắm mắt lại tận hưởng.
Đây không phải là lần đầu họ hôn nhau. Những nụ hôn trước đó luôn mang trong mình sự dịu dàng, chưa bao giờ lại vội vã như lần này, như đang nóng nảy muốn xác nhận điều gì đó.
Bởi vì dung túng cho chút cáu bẳn hiếm có này, mà A Bối Nhĩ bị hôn tới mức xót lưỡi, nước bọt tràn cả ra khoé miệng. Hơi thở nóng rực vọng về trong phòng, cô cũng không rõ người cá cách một cánh cửa có nghe thấy hay không, nhưng rõ là Phỉ Mặc Tư cố ý muốn cho anh nghe, muốn bảo anh: Đừng vọng tưởng, người A Bối Nhĩ thích nhất chỉ có mình cậu mà thôi.
A Bối Nhĩ bị đè cứng lên cánh cửa, chuyện tới nước này đã không thể khống chế được nữa, Phỉ Mặc Tư còn chọc đầu gối mình vào giữa hai chân cô.
A Bối Nhĩ nghiêng mặt khiến hơi thở ấm áp xẹt qua gò má cô, Phỉ Mặc Tư cũng không buông bỏ mà tiếp tục tìm tới đôi môi cô day ngậm mềm nhũn.
"...Phỉ Mặc Tư, được rồi." Cô lấy tay đẩy cậu ra, thở ra một hơi, thốt ra một câu từ chối không có tác dụng gì: "Người tôi đang bẩn."
"A Bối Nhĩ không bẩn."
"Tôi mới vớt người ta từ lỗ thoát nước ra đấy."
"Đó là lỗi của con cá kia, A Bối Nhĩ không bẩn đâu." Cậu lại hôn lên khoé môi cô, nói với giọng điệu cầu xin: "Đừng vì lí do này mà cách xa em mà."
"..." Giờ thì A Bối Nhĩ biết vì sao Phỉ Mặc Tư khó chịu với người cá rồi.
Cô vuốt lưng cậu, cố gắng trấn an chú cún cho hay lo âu này: "Chỉ cần cậu còn cần tôi, tôi sẽ không rời xa cậu đâu."
"Không đâu, em sẽ thích A Bối Nhĩ mãi mãi." Cậu kề trán hai người vào nhau, phụng phịu hỏi: "A Bối Nhĩ thì sao? Sau này liệu chị có thích ai hơn em không?"
"Cậu là đặc biệt nhất, không ai thay thế được."
Tình yêu cậu dành cho cô rất thuần tuý, chân thành và thiết tha, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với bản tính của mị ma cả. Thấy cậu cẩn thận nâng niu ấp ủ tình cảm độc nhất vô nhị ấy trao cho mình, sao cô có thể không cảm động chứ?
Phỉ Mặc Tư được A Bối Nhĩ dỗ dành đã vui vẻ trở lại, còn hôn chụt một phát lên trán cô, cái đuôi rũ xuống đã vểnh cao lên rồi.
...
Tuy lỗ thoát nước đã được thông, nhưng may là mấy khúc xương vẫn chìm dưới đáy chứ chưa trôi đi. A Bối Nhĩ toan xuống vớt lên thì Phỉ Mặc Tư đã nhanh chân xuống trước.
Cô bèn nói: "Dù cậu không chê tôi bẩn nhưng tôi thì chê."
"Thế thì hai ta có thể tắm chung mà!" Ánh mắt Phỉ Mặc Tư sáng lên, nom rất đỗi mong chờ.
A Bối Nhĩ chớp mắt mấy cái, cô nghĩ bụng chắc do mình hiểu lầm chứ Phỉ Mặc Tư ngây thơ như vậy sao trong đầu có thể toàn là chuyện không trong sáng ha?
Cuối cùng hai người cùng vớt lên mười mấy khúc xương trắng, sau khi rửa sạch thì bỏ vào bồn nước người cá đang ngâm mình.
A Bối Nhĩ: "Mặc dù không biết làm sao, nhưng bỏ vào rồi chắc là tự anh ghép lại được nhỉ?" Cô nhớ lúc người cá còn ở trong nước thì đống xương kia vẫn nối liền với nhau.
Người cá: "...Đúng vậy, cảm ơn cô."
Phỉ Mặc Tư tò mò hỏi: "Tại sao? Là do ma lực hả?"
Giọng điệu người cá nghe hơi run: "Mị ma không biết dùng ma lực á?"