Phỉ Mặc Tư ở nhà không mặc áo choàng mà đội mũ che đuôi đi. Hiện giờ cậu đang dùng khuôn mặt được tóc mái che sẹo với bím tóc được A Bối Nhĩ bện cho mà tiếp khách. Cơ thể cũng cao lớn hơn lần trước, khiến Tư Phất Ngải phải bất ngờ hỏi: "Bữa trước cậu nhóc này cao như vậy ư?"
"Phỉ Mặc Tư nhà tôi vốn cao như vậy, chắc ông nhớ nhầm rồi." Cô tỉnh bơ nói qua chuyện khác: "Đừng hòng lừa tôi, lãnh chúa nào có rảnh đến mức đặc biệt đi kiểm tra ông với hai người mới vào thành như chúng tôi."
Nghe cô nói vậy, lão dược sư thoáng qua nét bối rối, A Bối Nhĩ thấy vậy bèn nói: "Hoá ra là vậy... Tôi biết rồi."
"Cô biết cái gì?" Tư Phất Ngải không nhịn được hỏi lại.
"Ngẫm lại thì cũng phải, sao lãnh chúa tự dưng lại để ý tới chúng tôi chứ? Chắc chắn là có người khác báo cho. " A Bối Nhĩ nhấp một ngụm trà: "Lạc Tá Luân trừ vị kia ra, còn có thể là ai có khả năng sử dụng con dấu của lãnh chúa?"
Lão dược sư há hốc mồm, chưa gì đã rơi vào cái bẫy A Bối Nhĩ giăng sẵn mà khai sạch: "Không sai, là thư của ngài Đặc Lạp Tư, nhưgn sao cô lại..."
"Đặc Lạp Tư? Là ai?" A Bối Nhĩ nghiêng đầu hỏi.
"... Cô gạt ta!" Lão dược sư đứng phắt dây, tức đỏ cả cổ: "Cô vốn không hề biết là thư của ngài phù thuỷ đó."
"Cảm ơn sự nhắc nhở của ông, giờ tôi đã biết Đặc Lạp Tư chính là phù thuỷ bóng tối trong lời đồn rồi."
Tư Phất Ngải tức đến muốn mắng người, Phỉ Mặc Tư dùng con ngươi đỏ tươi hung tợn nhìn ông ta.
Sau cùng, ông ta rời đi trong cơn tức, đồng thời để lại một câu: "Nếu cô cậu không chấp nhận ý tốt của đại nhân, thì cứ coi chừng đêm nay đi."
Hai người trong nhà chẳng hề bận tâm.
Đợi lão dược sư đi xa, Phỉ Mặc Tư thu lại ánh mắt hung tợn ban nãy, lập tức trông mong mà hỏi cô: "A Bối Nhĩ, trà có ngon không?"
"Ừ, ngon lắm." Cô đáp một câu trái lòng.
Gần đâu Phỉ Mặc Tư rất hiếu học, bắt đầu học nấu ăn, pha trà, ôm hết từ việc trong nhà đến việc ra ngoài đi chợ, thậm chí còn biết kê đệm mềm trên ghế cho A Bối Nhĩ tựa vào.
A Bối Nhĩ được phục vụ tận tình như thành người tàn tật, không tiếc lời khen ngợi cậu.
Cô vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian này, đến mãi khi nhặt được một người cá thảm thương từ cống nước thải gần đó về nhà.
Sau khi Phỉ Mặc Tư đi chợ về nhà, thấy người cá kia nằm trong bồn tắm, cậu hiếm khi, hoặc phải nói là trước giờ chưa từng làm mình làm mẩy ra mặt.
Ba tiếng trước.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh mặt trời chiếu xuống cũng không mang theo cặn bụi. Phỉ Mặc Tư và A Bối Nhĩ cũng nhân dịp này khuân hết quần áo, chăn ga và các vật dụng khác ra sân hong nắng.
Trước khi ra ngoài, Phỉ Mặc Tư còn bảo cô: Cống thoát nước trong nhà hình như bị nghẹt rồi, cô đừng nên động vào, chờ cậu về nhà rồi tính.
A Bối Nhĩ lười biếng ngồi trên ghế dựa gật đầu, dặn thêm cậu về nhà sớm một chút.
Tất cả mọi chuyện đều trôi qua như lẽ thường.
Tắm nắng, ngồi ăn bánh quy phô mai, quả là một ngày thanh thản hiếm thấy.
Phàm lúc rảnh rỗi người ta hay nghĩ xa nghĩ xôi, như bây giờ chẳng hạn. Trong những ngày tháng hết sức thoải mái vừa qua, A Bối Nhĩ cứ hay nhớ nhớ tới bản thân trong quá khứ, cô nghĩ, nếu mình của ngày xưa mà thấy cái bộ dạng biếng nhác bây giờ chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Trong lúc mải nghĩ ngợi, cống thoát nước phía dưới bỗng phát ra một âm thanh kì lạ.
"Òng ọc, òng ọc..."
A Bối Nhĩ xoay đầu nhìn vào phòng tắm - nơi phát ra âm thanh, bỗng nhớ lại lời Phỉ Mặc Tư dặn dò trước khi ra ngoài, thế là cô lại quay đầu về coi như không thấy.
Nào ngờ tiếng động kì lạ kia càng lúc càng vang dội và dồn dập hơn.