Không khí trong nhà dần ấm lên, áo Phỉ Mặc Tư cũng ướt đẫm mồ hôi.
Người trên giường phát ra tiếng rên khe khẽ, cô bị chăn quấn chặt mà khó thở, cố gắng giãy dụa thoát khỏi chăn. Phỉ Mặc Tư luống cuống chèn chăn về, nhưng làm thế nào cũng cô cũng thoát được.
Phỉ Mặc Tư thấy mà cuống cả lên, bèn cầm tay cô cho nhiệt lượng từ cơ thể mình truyền sang.
Vào khoảnh khắc mười ngón tay nắm chặt nhau, huyết dịch trong lòng bàn tay cậu dung hợp với lớp mồ hôi trong lòng bàn tay cô, dường như cậu nghe thấy có tiếng sấm vang lên, không trung hỗn độn vặn vẹo dây dưa với ánh sáng, tia sét kia nhanh chóng đánh xuống đỉnh đầu, từ xương sống đâm xuyên qua người cậu, đâm vào làm trái tim nhói đau, bắt đầu vang lên từng tiếng đập thình thịch, thình thịch.
Phỉ Mặc Tư sững sờ, đáy lòng như có gì đó nảy mầm.
Ngứa...
Ngứa quá...
Trên đầu cậu như đang mọc lên thứ gì đó, ngứa quá...
Phỉ Mặc Tư như phát điên, đôi con ngươi đỏ tươi lúc này trở nên đỏ ngầu. Cậu muốn làm gì đó để hoá giải khát vọng từ sâu trong đáy lòng này, nhưng lại không ai nói cho cậu biết nên làm gì.
Cậu sắp bị sự khó chịu này làm cho phát điên.
Cổ họng cũng căng lên, trong miệng cũng cảm thấy khát khô.... Khát ư?
Người trên giường bây giờ ướt đẫm như vừa vớt dưới nước lên, từ trên mặt, đến dưới cổ, tất cả đều ướt đẫm nước. Sắc mặt A Bối Nhĩ phiếm hồng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập. Cậu ngơ ngác nhìn thật lâu, một giọt nước từ xương quai xanh của cô chảy xuống, rơi vào cổ áo bí ẩn.
Phỉ Mặc Tư nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu biết không nên làm như vậy, nhưng giờ cậu thấy khát quá.
Phỉ Mặc Tư yên lặng tiến tới gần, nhè nhẹ đưa lưỡi liếʍ lên. Lúc đầu lưỡi chạm được tới bờ xương quai xanh kia, cậu cũng không biết là mình đang run, hay người kia đang run nữa.
Du͙© vọиɠ đạt được thoả mãn trong chốc lát, lập tức yên lặng, không còn ầm ĩ thôi thúc như ban nãy nữa.
Phỉ Mặc Tư hiện giờ hệt như một con chó vừa làm chuyện xấu, lo lắng bị chủ phát hiện. Cậu đưa ánh mắt đỏ tươi lén nhìn cô, đúng lúc thấy được nước mắt của cô dần lăn xuống.
Phỉ Mặc Tư rất khó chịu khi thấy A Bối Nhĩ như vậy. Không chỉ vì tự trách bởi hành vi khác thường ban nãy, mà còn bối rối vì cô đột nhiên ngã bệnh.
Tại sao lại là cậu chứ? Nếu như không nhặt cậu về, cô cũng sẽ không ngã bệnh, mà cậu lại chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn cô tự mình vượt qua cơn bệnh này mà thôi. Nếu đổi cậu thành người khác, có sẽ kết cục đã khác.
Cậu bé mệt mỏi, áp đầu vào lòng cô tìm kiếm sự bình yên.
Lúc này, A Bối Nhĩ đang bị sốt nóng cả đầu. Ban đầu cô chỉ thấy được hai mảng màu trắng đen loang lổ, khi cô cứ tưởng mình sẽ mãi chìm trong bóng tối, lại cảm nhận được bụng mình bị cái gì nhòn nhọn chọc vào, xúc cảm này khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Cô cố gắng hé mắt ra, đập vào mắt là mái đầu nhỏ màu cây đay, tiếp sau đó là hai chiếc sừng nho nhỏ như mang mùa xuân mới nhú, mang đỏ đến gần biến thành đen ngay trên đầu.
.... Chắc là mình còn đang mơ.
A Bối Nhĩ đã nghĩ thế, sốt kiểu gì thấy cả ảo giác. Cô lại cúi xuống nhìn, đúng lúc này Phỉ Mặc Tư ngước lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cậu vui vẻ reo lên: "Chị tỉnh rồi!"
A Bối Nhĩ lắc đầu, cái lắc này suýt thì lắc bay luôn bộ não trong đầu: "Tôi còn muốn nghỉ ngơi thêm... Cậu vào chăn trước đi."
Nói xong cô tháo lỏng chăn ra cho Phỉ Mặc Tư vào rồi quấn hờ lại. Cơ thể cậu bé rất ấm áp, rất thích hợp để ấp kín ra mồ hôi.
Phỉ Mặc Tư dựa vào lòng cô, dùng thân nhiệt sưởi ấm cô. Hai người yên lặng ôm nhau ngủ.
Mưa vẫn tầm tã rơi ngoài song cửa sổ, nhưng đã không còn liên quan gì đến hai người nữa.