Bạn Của Bọn Quái Vật

Chương 6

A Bối Nhĩ không muốn nhìn nữa.

Thấy cậu đã dọn giường xong, cô đưa lát bánh mì khô hôm qua mua và bảo: "Giờ không kịp nướng lại nữa, cậu ăn tạm nhé." Tuy ăn cái này hơi nghẹn nhưng dễ no bụng hơn.

Phỉ Mặc Tư ngồi xuống nhận lấy, vừa ăn vừa nhìn cô.

A Bối Nhỉ hỏi: "Cậu muốn ra ngoài với tôi không?"

Phỉ Mặc Tư lắc đầu. Cậu biết, nếu dân làng thấy mình đi với A Bối Nhĩ, chắc chắn cô sẽ bị họ chửi rủa.

A Bối Nhĩ cũng không rối rắm vấn đề này, cô chỉ gật đầu coi như trả lời. Giờ đầu cô còn đang rất đau.

Trước khi ra ngoài, cô còn dặn thêm: "Nếu thấy lạnh thì đốt củi lên, phải chú ý an toàn."

Phỉ Mặc Tư vịn cửa, đôi mắt long lanh nhìn cô rời đi.

Mưa không hề có dấu hiệu nhỏ đi mà càng lúc càng lớn. Từng đợt gió lạnh liên tục thốc vào cổ áo cô, cơn mưa trên trời thì cứ tuôn ào ào từng trận nước lạnh vào người.

A Bối Nhĩ lạnh đến nổi da gà.

Sau khi trả ống đựng dung dịch cho tiệm thuốc và tới nơi tiệm bán hoa mình làm hàng ngày, cô nhận được một tin xấu.

Bà chủ nói: "Đây là quyết định của mọi người, A Bối Nhĩ, ta rất xin lỗi cháu. Ta cũng biết là quá đột nhiên, nhưng cháu không cần tới đây nữa."

A Bối Nhĩ hỏi: "Bởi vì đứa bé kia, phải không?"

"Đúng vậy." Bà chủ thẳng thắn thừa nhận và trả hết lương cho cô: "A Bối Nhĩ, vất cả cho cháu rồi. Thật lòng mà nói, ta cũng không muốn cháu lãng phí thiên phú của mình vì tên quái vật đó."

A Bối Nhĩ không nói gì thêm, cô cầm tiền lương rồi rời đi.

Cô nghĩ thầm: "Mình lại phải chuyển đi rồi." Cơ mà trước khi đi phải chuẩn bị ít đồ đã.

Trước khi về nhà, cô ghé qua hàng may, mua vài bộ quần áo cho bé trai mặc. Cũng may là chủ tiệm hoa có trả thêm cho cô, bằng không mua đồ xong cũng hết tiền mua thức ăn luôn.

Cô cầm túi về nhà mà vừa run rẩy, cảm thấy cứ bước một bước là người lại nghiêng ngả. Có điều, thấy được Phỉ Mặc Tư vui mừng đón mình khi về nhà, cô lại thấy chẳng còn quan trọng nữa.

Đúng lúc này, cô như bị vô số chú lùn gõ mạnh búa vào đầu đến không còn ý thức gì. Ban nãy cô đã gắng sức suốt cả đoạn đường dài, giờ mới thả lỏng ra một lát, trước mắt đã tối sầm lại, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa.

Phỉ Mặc Tư đứng ở nơi còn chút hơi ấm từ bếp lò, cậu gạt phần tro bếp đã cháy sạch qua một bên để thêm củi mới vào, vì hấp tấp nên còn bị cành củi xù xì đâm vào lòng bàn tay. Mới gạt được phân nửa thì nghe thấy có tiếng động ở cửa, cậu vội vàng đi ra đón, không ngờ người về lại ngã ngay xuống người cậu.

Phỉ Mặc Tư vốn gầy yếu, nào chống đỡ được sức nặng của A Bối Nhĩ, thế là cả hai cùng ngã xuống đất, túi đồ cô mang về cũng tung toé hết ra.

Cậu toan đưa tay lên nâng đầu A Bối Nhĩ dậy, nhưng thấy tay mình đen thui dính đầy muội than lại do dự. Đúng lúc này, cơn đau do bị kẹp giữa A Bối Nhĩ và nền nhà phát huy tác dụng, Phỉ Mặc Tư đau đớn hét cả lên, khoé mắt cũng rỉ nước mắt sinh lí.

Đợi cơn đau hoãn lại, Phỉ Mặc Tư khẽ gọi tên cô: "A Bối Nhĩ?"

Không có ai đáp lại.

A Bối Nhĩ yên lặng nằm trên ngực cậu, hơi thở yếu tới mức khó mà cảm nhận được.

Phỉ Mặc Tư giơ hai tay lên, cẩn thận rút người ra. Sau khi rửa tay sạch sẽ, cậu mới cố gắng dìu cô lên giường.

Sắc mặt A Bối Nhĩ tái nhợt, toàn thân rét run, cả người liên tục đổ mồ hôi, gương mặt đỏ hết bất thường.

Phỉ Mặc Tư như được gióng hồi chuông cảnh báo. Cậu quấn chặn cô trong chăn rồi ra châm bếp lò lên. Dù đôi tay châm lửa còn run, nhưng cậu không thèm để ý, còn nằm trước lò quạt gió không ngừng để lửa cháy mạnh hơn. Viền ngoài ngọn lửa bén lên tóc mai, khiến con ngươi đỏ tươi ánh lên ánh đỏ rực rỡ như một viên hồng ngọc.