Chờ lúc Hạ yểu tỉnh dậy đã là buổi trưa, cậu vốn định nằm nướng thêm chút nữa, nhưng lại sờ đến bên cạnh cảm thấy trống rỗng, cảm giác khó chịu lập tức ập vào trong lòng, ngay cả dép cũng không mang đã chạy ra ngoài tìm người, nhưng vừa mới đẩy cửa ra, liền đã đυ.ng vào một l*иg ngực ấm áp săn chắc.
"Anh!" Mùi cơ thể của người đàn ông này giúp cậu nhanh chóng nhận ra người trước mắt, cảm giác trống rỗng mãnh liệt lập tức bay sạch, Hạ Yểu theo thói quen ôm lấy cổ người đàn ông, cạ cạ mái tóc rối tung của mình vào ngực hắn, âm thanh pha chút buồn bực cùng nũng nịu vang lên, "Anh sao bây giờ mới trở về, Yểu Yểu thật sự rất rất rất nhớ anh."
Người đàn ông cũng ôm Yểu Yểu vào trong lòng, cặp chân trắng nõn của cậu lại theo thói quen ôm lấy eo Lạc Dĩ Tạ, hai tay người đàn ông cũng nhẹ nhàng đặt lên cặp mông đầy đặn của cậu: "Nhớ nhiều như thế nào?"
"Nhiều đến như vậy nè!" Hạ Yểu ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo lập tức trở nên sáng người, đôi tay buông cổ người đàn ông ra, không ngừng quơ quơ biểu thị sự nhớ nhung của mình với người đàn ông.
Dáng vẻ đáng yêu của Hạ Yểu đã thật sự thu phục được người đàn ông kia, hắn ôn nhu hôn lên gương mặt của người yêu một cái, "Anh có mua quà về cho em đó, em có muốn xem không."
"Muốn!"
Nhưng mà món quà này quả thật không giống như những món quà thông thường lắm, nhìn vật nhỏ trước mắt, khuôn mặt nhỏ xinh của Hạ Yểu lập tức ửng đỏ lên, cái miệng nhỏ không ngừng khép khép mở mở, ấp a ấp úng hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Anh, anh sao lại mua cái này?"
"Em thấy quà thế nào?" Lạc Dĩ Tạ nghiêm túc cầm lấy thứ trước mắt, xé nó ra, lấy từ bên trong một đôi vớ trắng đến trước mặt Hạ Yểu, "Khó coi lắm sao? Nhưng anh cảm thấy em mặt vào chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Vậy nên Yểu Yểu có thể mang nó vào cho anh ngắm một chút có được không?"
"Không, không muốn." Hạ Yểu nhỏ giọng từ chối, khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt né tránh, khiến cho người khác càng muốn bắt nạt cậu hơn.
Lạc Dĩ Tạ cũng không quan tâm đến lời cự tuyệt của Hạ yểu, cúi người xuống mang vớ vào chân cậu, vẻ mặt vô cùng thành kính, hệt như một tín đồ trung thành, đang cúi đầu trước vị thân mà hắn tín ngưỡng.
Chân của Hạ Yểu không chỉ thon dài, mà dáng vẻ còn rất đẹp mắt, đôi chân thon thả trắng nõn, giống như một viên ngọc thượng hạng, trắng đến nỗi có thể nhìn rõ thấy mạch máu dưới da, ngón chân cũng là màu hồng hồng, hệt như mười cánh hoa nho nhỏ.
Lúc đôi vớ trắng mang vào chân Hạ Yểu, ngón chân màu phấn hồng có chút xấu hổ mà co quắp lại, lại tiếp tục kéo nó lên trên, ánh mắt hắn vô tình chạm vào bắp chân đầy tinh tế kia, nơi đầu gối cũng hiện lên màu hồng nhạt, điều này làm cho Lạc Dĩ Tạ không nhịn được mà rải nụ hôn trên đó, sau đó lại kéo lên trên nữa, cho đến khi chiếc vớ đã bao lấy toàn bộ chân của cậu.
Đôi với trắng ôm sát vào bắp đùi cậu, nhìn nơi bắp đùi bị bó chặt, có chút thuần khiết cùng sắc tình hiện lên, đặc biệt là lúc Hạ Yểu giơ chân lên cao, một chân thì giẫm lên ghế sofa, khiến tiểu huyệt lộ ra bên ngoài, cùng với côn ŧᏂịŧ có hơi cương lên, người cậu tựa lưng về phía lưng ghế sofa, vừa xấu hổ lại không quên nhìn về phía hắn.
Hô hấp của Lạc Dĩ Tạ cũng trở nên nặng nề hơn, hệt như bị quỷ ám, cách một lớp vớ mà hắn vẫn hôn lên bắp chân ẩn sâu đó.
"...Anh." Hạ Yểu bị hành động của người đàn ông làm cho khó xử, cậu định giơ chân lên lại bị người đàn ông nắm lấy đặt lên côn ŧᏂịŧ của hắn, mà Lạc Dĩ Tạ vẫn còn đang mặt quần, mà chân cậu cũng đang mang vớ, ma sát này khiến hai người cảm thấy vừa đau vừa thoải mái.
Hô hấp của Lạc Dĩ Tạ càng lúc càng nặng nề hơi, trong căn phòng tràn ngập tiến hô hấp, Hạ Yểu không dám lên tiếng, chỉ mơ màng nhìn hắn, ngón chân xấu hổ nên co quắp lại, bị người đàn ông giữ lấy mà ấn lên côn ŧᏂịŧ của chính mình, lại lần nữa đè mạnh lên nó, khiến cho người đàn ông phát ra tiếng rêи ɾỉ, hắn nhanh chóng cởϊ qυầи ra, giải phóng côn ŧᏂịŧ đã cứng đến phát đau của mình, một lần nữa nắm lấy chân cậu đè lên nó.
"Bảo bối, mau dùng lực đi." Thanh âm khàn khàn của người đàn ông vang lên, Hạ Yểu chỉ ngây ngốc dùng lực giẫm lên côn ŧᏂịŧ của người đàn ông, bàn chân đạp lên thân côn ŧᏂịŧ, cùng gót chân nhẹ nhàng ma sát với phần đầu nấm to lớn.
Lần đầu Hạ Yểu làm chuyện này nên cũng không nắm được lực lắm, chỉ cố gắng làm nhẹ một chút, khiến cho người đàn ông vừa đau vừa thoải mái, côn ŧᏂịŧ cũng to hơn một vòng, gân xanh cũng nhanh chóng phủ đầy lên đó, hai tay của người đàn ông bắt đầu chơi đùa với mắt cá chân của Hạ Yểu, cuối cùng trực tiếp kéo cậu vào trong lòng.
"...Anh?" Hạ Yểu bị người đàn ông ôm vào lòng, tiểu huyệt đã sớm chảy nước thấm ướt ghế sofa, cậu liền chủ động nũng nịu mà hôn lên khóe miệng người đàn ông, nhưng hô hấp của người đàn ông càng lúc càng trở nên nặng nề, nhét côn ŧᏂịŧ to lớn của mình vào giữa hai chân cậu, đặt cậu nằm nghiêng trên sofa.
"Yểu Yểu ngoan, kẹp chặt chân vào." Hạ Yểu ngoan ngoãn kẹp chặt chân, côn ŧᏂịŧ to lớn nóng rực của người đàn ông bắt đầu dùng lực mạnh rút cắm, cảm thụ sự mềm mại của bắp đùi cùng lực ma sát với vớ.
Lúc côn ŧᏂịŧ rút cắm giữa hai chân Hạ Yểu, sẽ luôn chạm qua tiểu huyệt đã sưng đỏ kia, khiến hoa huyệt dâʍ đãиɠ lập tức chảy ra nước da^ʍ nhiều hơn, thậm chí khi bị ma sát qua sẽ tham lam mà mở miệng ra, khi bị chạm vào sẽ cảm thấy có chút nhói đau.
Thanh âm mềm mại của cậu lập tức phát ra, kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ khiến cả người Hạ Yểu run lên, hai chân càng lúc càng kẹp chặt côn ŧᏂịŧ hơn.
Lạc Dĩ Tạ càng lúc càng thở gấp rút hơn, môi hắn đặt lên gáy Hạ Yểu, răng khẽ chạm lên gáy, tỉ mỉ đặt dấu hôn lên đó, hạ thân đang dục động nhanh hơn, không biết từ khi nào, tay người đàn ông đã chạm vào âʍ ѵậŧ, kéo âʍ ѵậŧ đã sưng đỏ lên mà xoa nắn nó, bắp đùi trắng nõn bị ma sát đã đỏ ửng lên, vớ cũng bị làm cho nhăn nhúm lại.
Cảm giác ma sát cùng kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lấy thần kinh Lạc Dĩ Tạ, hắn dùng côn ŧᏂịŧ chọc vào đầu gối, sau đó đến bàn chân, hai chân cậu đều lưu lại chất lỏng của người đàn ông đó.
Cuối cùng người đàn ông dùng chân cậu đạp lên côn ŧᏂịŧ của mình, dẫm lên phần đầu nấm to lớn của hắn cho đến khi hắn bắn tinh thì mới dừng lại.