Người đàn ông liền trả lời theo bản năng: "Vậy anh ôm em về phòng ngủ được không?"
"!" Bị người đàn ông cứ bắt cậu về phòng làm Hạ Yểu nổi giận, đôi mắt mèo xinh đẹp trở nên tỉnh táo, lập tức trừng lớn, gò má trắng nõn cũng lập tức được cậu thổi phồng lên, "Tôi đã nói là không về."
"Được rồi, không về thì không về." Người đàn ông vội vàng nhận sai, cẩn thận ôm người yêu trong lòng, lời nói có chút mơ hồ, "Vậy bảo bối muốn ngủ ở đâu?"
"Trong lòng!" Hạ Yểu kiên định nói, "Nói là đến tìm anh, cho nên phải ngủ trong lòng anh!"
Kỷ Thời Tinh không ngờ Hạ Yểu có thể đáng yêu đến thế, y khẽ cười lên một tiếng, ôm người trong lòng hôn một cái rồi mới trở về bàn làm việc, đem tấm chăn nhỏ đắp kín lên người bảo bối của mình, "Như vậy được chưa nào?"
"...Ừ." Bị người đàn ông xem như là trẻ nhỏ mà ôm vào trong lòng, Hạ Yểu thỏa mãn cạ cạ lên ngực người đàn ông một cái, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, cậu ngáp một cái làm nước mắt chực rơi xuống, tay hơi dùng lực nắm lấy cổ áo người đàn ông, "Còn muốn thơm thơm nữa cơ."
"Tiểu quỷ dính người." Người đàn ông không nhịn được mà thấp giọng khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, đầu lưỡi linh hoạt như thường ngày càn quét khoang miệng người yêu, giao hòa với chiếc lưỡi đang ẩn nấp bên trong, cho đến khi thấy bảo bối không thở nổi thì mới buông ra, khi tách nhau ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc, Kỷ Thởi Tinh hôn lên gương mặt của Hạ Yểu một cái, "Mau ngủ đi, vùi đầu vào ngực anh."
Thấy người đàn ông không cự tuyệt mình nữa, Hạ Yếu mới ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực của người đàn ông, hai mắt bắt đầu nhắm lại, cơn buồn ngủ liền tràn ngập khắp cơ thể.
Bảo bối mềm mại lại đang dán chặt lên người mình, khiến cho trong lòng Kỷ Thời Tinh nhất thời ngứa ngáy, y sẽ thỉnh thoảng cúi xuống hôn cậu một cái, khi luận văn mới hoàn thành một nữa, thì bảo bối trong lòng y đã hoàn toàn ngủ say.
Người đàn ông có chút buồn cười, xấu xa đưa tay bóp lấy mũi của Hạ Yểu, nhìn cậu ngủ say không thở liền khó chịu kêu lên mấy tiếng, sau đó chuyển sang thở bằng miệng, nhưng vẫn là không muốn tỉnh lại, đầu lưỡi đỏ tươi cứ vậy mà thè ra ngoài, nhìn thế nào thì cũng là bảo bối đang cố ý hành hạ y, vì vậy Kỷ Thời Tinh liền cúi đầu ngậm lấy gò má xinh đẹp cậu một cái, vừa muốn đứng dậy ôm người về phòng, người trong lòng liền tỉnh dây, hai mắt mơ màng cùng chiếc miệng nhỏ nói như mớ: "Không muốn về, Yểu Yểu không về đâu."
Hạ Yểu cứng đầu như vậy khiến Kỷ Thời Tinh bất lực, y phiền não chắc lưỡi một cái, y cũng không nở để người yêu vì mình mà hao tâm tổn sức được, nhưng ngày mai phải hoàn thành rồi, hôm nay y phải cật lực làm xong luận văn, vậy nên y cũng không còn cách nào mà nhẹ giọng dỗ dành: "Yểu Yểu ngủ trước có được không? Anh đảm bảo hôm nay là lần cuối cùng."
"Không muốn." Hạ Yểu ủy khuất lên tiếng, cậu không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đàn ông này ngày càng quá đáng, mỗi phút mỗi giây cậu đều muốn ôm những người đàn ông này, cảm nhận hương thơm quen thuộc kia, điều này có thể khiến cậu an tâm hơn, Hạ Yểu siết chặt quần áo của y, "Tôi rất biết điều, anh đừng đuổi tôi đi."
Lần này, người đàn ông không cách nào từ chối được, thậm chí vì người yêu đang nằm trong lòng mà có chút xấu hổ, y chỉ có thể kiên cường, cưỡng ép bản thân viết luận văn, nhưng mùi hương ngọt ngào đang không ngừng xâm chiếm khoang mũi y, hệt như nhắc nhở rằng người đang nằm trong lòng y.
Tốc độ gõ chữ của Kỷ Thời Tinh càng ngày càng nhanh, y cũng không biết bản thân đang viết gì nữa, hạ thể đã sớm cứng đến mức phát đau, đang muốn đứng dậy, thì người trong lòng lại lên tiếng, "...Không, không muốn về, Yểu Yểu không buồn ngủ!"
Trong lúc mơ màng, nên câu từ của Hạ Yểu có chút loạn xạ, nhưng ngữ điệu rất kiên quyết, hai mắt người đàn ông nóng rực nhìn người trong lòng mình, một lát sau, y liền chấp nhận đầu hàng trước du͙© vọиɠ của bản thân.
Bàn tay to lớn luồng vào trong chiếc chăn, chạm đến bắp đùi mềm mại, từ từ tiến lên trên, bàn tay ung dung tách hai chân ra mà không gặp chút khó khăn nào, y nhẹ nhàng xoa nắn tiểu huyệt đã ướt đẫm, thấp giọng dỗ dành: "Nếu đã ở bên cạnh chồng, thì phải dùng nơi này để phục vụ chồng được không?"
Hạ Yểu đang mơ màng nên căn bản không hiểu người đàn ông đang nói gì, chỉ ngây ngốc hù một tiếng sau đó liền ỷ lại đem mặt vùi trong l*иg ngực ấm áp của người đàn ông, cổ họng lúc này phát ra tiếng thoải mái hệt như một con mèo nhỏ.