Omega Kiều Mềm Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 44: Dụ dỗ tiểu bảo bối mắc câu (H nhẹ)

Chờ lúc Hạ Yểu tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau, cả người mềm nhũn không chút sức lực cùng đau nhói. Cậu nhớ rõ lúc cậu nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy thì đón chào cậu là nụ hôn nóng bỏng của một nam nhân, còn mơ mơ màng màng thắt cà vạt cho người đó. Cũng nhớ rõ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu nghe thấy một tiếng dỗ dành ôn nhu của người nam nhân khác mà mở rộng hai chân cho người đó bôi thuốc cho hai lỗ nhỏ miệt mài quá độ.

Hạ Yểu biết đó rõ ràng là thuốc mỡ nhưng khi bôi trong bướm nhỏ nháy mắt đã tan thành nước thuốc, lúc ấy anh trai còn trêu cậu là do bướm của cậu quá nóng làm thuốc mỡ đều bị tan ra.

Lúc ấy cậu trả lời như thế nào nhỉ? Hạ Yểu nghiêng đầu, buồn ngủ ngáp dài một cái, nước mắt theo khóe mắt nhập nhèm vì buồn ngủ mà tràn ra khiến tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, đầu nhỏ không quá thông minh cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ tới lúc đó trả lời như thế nào mà là nhớ đến chuyện dâʍ ɭσạи của ngày hôm qua.

Đầu ngón tay vô lực khẽ co lại, đôi mắt mèo quyến rũ khẽ híp, gương mặt xinh đẹp xấu hổ muốn chết nổi lên màu đỏ ửng.

Bọn họ sao lại có thể như vậy a! Cậu quyết định sẽ chiến tranh lạnh với bọn họ! Đầu nhỏ chuyển động một lúc, tự hỏi cậu nên trừng phạt hai người bọn hắn như thế nào thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, "Bảo bối?"

Giọng nói của nam nhân rất nhẹ nhàng như sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của cậu làm cho bé ngốc Yểu Yểu nổi lên tâm tư đùa giỡn, trong lúc ánh mắt của y chưa chiếu đến liền vội vàng nhắm mắt lại.

Nhưng mà bé ngốc Yểu Yểu làm sao biết gạt người chứ? Khi Kỷ Thời Tinh đến gần liền nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, đôi tay trắng nõn siết chặt lấy góc chăn sậm màu, dùng lực mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu phiếm xanh trên mu bàn tay. Đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, hàng mi dày mà cong của cậu che đi ánh sáng chiếu vào đáy mắt, thỉnh thoảng run lên như cánh bướm run rẩy yếu ớt lại vô cùng xinh đẹp, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng thở vừa vội vừa khẩn trương khác với tiếng hít thở chậm rãi, nhịp nhàng khi ngủ say của cậu.

Đừng nhìn Kỷ Thời Tinh là một người tùy tiện thiếu tinh tế nhưng thật ra tâm tư của y rất cẩn thận, hơn nữa những việc liên quan đến Hạ Yểu, y càng thêm để tâm, cho nên vừa vào phòng, Kỷ Thời Tinh đã nhận ra Hạ Yểu đã thức dậy.

Nhưng ai bảo bà xã của y vẫn còn trẻ con chứ? Cho nên một người đàn ông yêu chiều vợ, Kỷ Thời Tinh tất nhiên nguyện ý phối hợp với Hạ Yểu rồi. Cho nên y giả vờ như không phát hiện gì cả, thấp giọng kinh ngạc hỏi: "Aiz, bảo bối còn chưa thức dậy sao? Xem ra bánh ngọt vừa mua về phải để trong tủ lạnh rồi nếu không để ở bên ngoài sẽ không còn ngon nữa. "Dừng lại một chút, "Nhưng mà nếu cất vào thì chắc hôm nay sẽ không ăn hết đâu. Dù sao tối nay tên Lạc Dĩ Tạ đáng ghét kia sẽ trở về, hắn nhất định sẽ không cho bảo bối ăn bánh ngọt a."

"Chậc...... Thật phiền toái." Nam nhân thấp giọng nói thầm sợ tiếng nói quá lớn đánh thức mỹ nhân đang vờ ngủ trên giường dậy. Nhưng thật ra ánh mắt y lấp lánh ý cười, nói xong một câu thì khóe môi sẽ cong lên một chút —— Bởi vì y đang dụ dỗ tiểu bảo bối mắc câu.

Bánh ngọt! Tiểu bảo bối bị mắc câu khẽ run mi mắt, tự hỏi có nên mở mắt cho đối phương biết bản thân đã tỉnh dậy rồi không, chợt nghe thấy tiếng y nói tiếp, "Được rồi, vẫn nên cất bánh ngọt vào tủ lạnh thì hơn." Nam nhân vừa nói xong liền bày ra dáng vẻ muốn rời khỏi.

"......!" Hạ Yểu hoàn toàn không ngờ được y lại làm như vậy, không cần tự hỏi nữa, vội vàng mở hai mắt đang nhắm chặt ra, muốn há miệng ra gọi y lại liền thấy một gương mặt tuấn mỹ phóng đại lọt vào trong mắt.

"!!!" Khuôn mặt đột nhiên kề sát khiến Hạ Yểu sợ đến vội lui lại làm cho cơ thể vốn bủn rủn vừa cửa động một cái liền đau nhức khắp nơi," Hu....."

"Sao vây? Cơ thể còn đau sao? Cho anh xem có bị gì không?" Kỷ Thời Tinh không ngờ lại dọa Hạ Yểu sợ, nghe được tiếng nức nở của cậu lập tức không còn tâm tư đùa giỡn nữa, vội vàng kéo chăn ra.

".... Đừng! Đừng kéo mà!" Đối diện với sự quan tâm của Kỷ Thời Tinh, Hạ Yểu vội vàng lắc đầu, đôi tay trắng nõn siết chặt lấy góc chăn không buông, gương mặt xinh đẹp lộ ra ngoài, trên làn da non mềm còn lưu lại vẻ ngượng ngùng phiếm hồng cả mặt cùng với dấu đỏ bị ép khi ngủ. Cả người vừa mềm vừa đáng yêu, ngón tay siết lấy góc chăn khẽ cong lại, giọng nói nũng nịu mang theo chút lơ đãng nói, "Tôi..... Lúc tôi còn mơ mơ màng màng hình như nghe được gì đó? Anh nói cái gì vậy?"