Hạ Yểu ngửa đầu thở hổn hển, nghiêng đầu muốn cùng hắn hôn môi, vừa hôn vừa ấm ức nói, "Không có kẹp mà là tại côn ŧᏂịŧ của ông xã...... A..... quá lớn rồi."
Tiếng nói nũng nịu của cậu làm cho côn ŧᏂịŧ đang chôn bên trong trướng lớn lên thêm vài phần, hắn không ngừng đẩy eo va chạm, mông nhỏ của Hạ Yểu bị vỗ kêu "bạch bạch" thành tiếng. Lỗ da^ʍ hút lấy côn ŧᏂịŧ càng thêm nhanh. Trong tiếng thét chói tai của cậu bắn tinh ra.
Bụng Hạ Yểu bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đầy giống như phụ nữ mang thai, Lạc Dĩ Tạ cười vuốt bụng cậu, "Yểu Yểu nhanh sinh cục cưng cho ông xã nha."
Nếu như vậy hắn sẽ có biện pháp ràng buộc Yểu Yểu lại, khiến cho cậu không thể rời khỏi hắn.
Cơ thể Hạ Yểu vẫn còn chìm trong tìиɧ ɖu͙© khẽ run lên, mắt mèo thỏa mãn híp lại," Ừm, sinh cục cưng cho ông xã."
"Thật ngoan, Yểu Yểu không thể lừa ông xã nha." Nếu không, hắn không biết bản thân có thể làm ra hành vi quá khích như thế nào nữa.
Ôm chặt cơ thể Hạ Yểu vào lòng, quay người cậu vào trong vòng tay mình, hơi thở nóng ấm phả vào cổ Hạ Yểu, dây xích bạc không ngừng siết chặt trong tay khiến cậu không thoải mái mà cúi đầu, mở mắt ra, nhìn vào người đàn ông trước mặt, vòng một tay qua cổ hắn, tay kia dịu dàng vuốt ve đôi lông mày của hắn, vuốt ve đuôi lông mày, khuôn mặt, đôi môi, và cuối cùng ở khóe mắt của hắn.
Hạ Yểu trong ánh mắt nghi hoặc của Lạc Dĩ Tạ, cậu cong môi mọng, "Chỗ này của ông xã đều là của em." Nói xong liền hôn lên đuôi mắt của hắn.
Hành động này của cậu thành công khơi lên cảm xúc u ám của hắn, Lạc Dĩ Tạ ôm cả người Hạ Yểu vào lòng, khép mắt lại.
Trong lòng hắn thật ra có một con dã thú hung ác, chỉ cần con mồi lọt vào tầm ngắm của hắn thì hắn sẽ từng ngụm từng ngụm ăn sạch con mồi. Dù là vô tình hay cố ý hắn cũng sẽ để lại mùi vị của mình lên người cậu.
Những điều mà hắn cho rằng bản thân đã giấu diếm rất tốt trước mặt cậu, kỳ thật Hạ Yểu đã nhận ra hết thảy.
Điều có thể khiến người khác sợ hãi có thể là sự lãng mạn và thỏa mã trong mắt hắn.
Kỳ thật không chỉ có Lạc Dĩ Tạ sủng cậu, nâng niu cậu mà đồng thời, cả hai đều cưng chiều, yêu thương lẫn nhau.
Cho dù Hạ Yểu muốn mạng hắn, hắn cũng sẽ dâng lên cho cậu.
Trong lúc Lạc Dĩ Tạ thất thần, một bàn tay mềm mại luồn vào tóc hắn, đè đầu hắn xuống, một giọng nói mềm mại cũng vang lên bên tai. "Ông xã, Yểu Yểu khó chịu......."
"Được, ông xã lập tức bế em đi tắm." Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, định ôm cả người Hạ Yểu chạy lên lầu, Hạ Yểu trong lòng hắn giật giật, buồn bực nói, "Không cần rửa, phải mang thai cục cưng." Nói xong liền ôn nhu vuốt ve bụng mình.
"......." Hành động của cậu làm cho lòng Lạc Dĩ Tạ mềm nhũn, hắn đem côn ŧᏂịŧ mới mềm đi một chút cắm vào bên trong lỗ da^ʍ lần nữa, "Được, ông xã chặn lại cho em, chúng ta cùng tạo cục cưng."
Hắn sai rồi, mạng của hắn là Hạ Yểu.
Chờ khi Hạ Yểu tỉnh lại lần nữa trời đã tối đen.
Cậu chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, ủi đầu vào trong ngực hắn, côn ŧᏂịŧ trước khi ngủ còn cắm vào không biết đã rút ra khi nào làm Hạ Yểu ủy khuất cào lên cơ ngực của Lạc Dĩ Tạ, "Sao anh không chặn lại? Chảy ra ngoài hết rồi làm sao có thể có cục cưng được!"
"Vậy thì ông xã lại bắn lại cho em." Lạc Dĩ Tạ thấp giọng cười, bàn tay dày rộng vỗ vỗ lên mông cậu "Ngủ lâu như vậy có đói bụng không?"
Vừa nói ra Hạ Yểu mới phát hiện bụng của cậu đói đến dẹp lép, Hạ Yểu xoa xoa bụng, "Đói."
"Vậy thì mặc quần áo vào ông xã đưa Yểu Yểu đi ăn."
Lạc Dĩ Tạ thản nhiên khoác áo cho Hạ Yểu rồi cùng cậu trong tay bước đến nhà ăn, vừa ngồi xuống bóc tôm thì tiếng chuông ngoài cửa bỗng vang lên. Cả căn biệt thự lúc này chỉ có Hạ Yểu và Lạc Dĩ Tạ. Tiếng chuông không ngừng vang, lông mày của Lạc Dĩ Tạ nhíu lại, một cảm giác bất an từ tận đáy lòng dâng lên.
"...... Ông xã?" Hạ Yểu ăn miệng đầy mỡ, mờ mịt ngẩng đầu lên. Lạc Dĩ Tạ trấn an sờ sờ đầu cậu, "Em ở đây ăn tiếp đi. Ông xã đi mở cửa."
"Vâng."
Hạ Yểu nhu thuận gật gật đầu tiếp tục dùng bữa, tâm của Lạc Dĩ Tạ trầm xuống, chậm rãi tiến đến của chính, từ camera theo dõi có thể thấy được một thanh niên đội mũ.
Thanh niên đó kéo mũ che kín cả mặt nhưng Lạc Dĩ Tạ liếc sơ người đó một cái là có thể đoán ra thân phận của cậu thanh niên đó. Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt khóa chặt hình ảnh được camera giám sát truyền đến, hắn không có ý định mở cửa.
Người thanh niên ngoài cửa hình như cũng đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ thấy thanh niên ngẩng đầu nhìn vào ống kính, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ bị mũ che giấu.
Đầu tiên là chàng trai đó lộ ra một nụ cười quỷ dị sau đó nhếch môi khiến cho Lạc Dĩ Tạ đang nhìn chằm chằm vào màn hình cứng lại.
Bởi vì hắn thấy rõ khẩu hình của người đó nói cái gì.
Thanh niên nói: Tôi biết cậu cũng sống lại, Lạc Dĩ Tạ.