Omega Kiều Mềm Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 4-3: Anh trai hư

"Yểu Yểu ngoan lập tức sẽ tốt thôi, ngoan." Cảm giác hai ngón tay bị siết chặt, Lạc Dĩ Tạ chỉ có thể nhẹ nhàng ma sát. Thậm chí không khống chế được tưởng tượng hai ngón thành côn ŧᏂịŧ của bản thân làm côn ŧᏂịŧ bên dưới càng thêm cứng rắn nhưng bướm nhỏ của Hạ Yểu thật sự quá nhỏ nên hắn chỉ có thể từ từ nới lỏng.

Hai ngón tay nhẹ nhàng di động trong chốc lát thì Hạ Yểu rốt cục cũng dần bình tĩnh lại. Thậm chí còn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mà nhỏ giọng rêи ɾỉ. Điều này làm cho tâm tình Lạc Dĩ Tạ buông lỏng lại, tốc độ rút ra cắm vào càng thêm nhanh, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy khắp đùi làm ướt cả giường.

"Hu hu.... Quá nhanh rồi..... Chậm lại một chút......" Lúc này, ánh mắt Hạ Yểu dại ra nhìn chằm chằm nóc phòng, cả người không ngừng run rẩy, cậu muốn trốn tránh nhưng lại không có sức. Hai chân chỉ có thể mở rộng trên giường. Dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trêu chọc không ngừng của Lạc Dĩ Tạ, thân dưới căng chặt, môi bị mυ'ŧ đỏ khẽ hé, Một chất lỏng gì đó từ hạ thân cậu bắn ra, có một chút dính vào tay hắn.

Mồ hôi tiết ra làm ướt cả tóc khiến cho Hạ Yểu cảm thấy khó chịu nhưng cậu không còn chút sức lực. Một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, ánh mắt mơ hồ, cơ thể thỉnh thoảng run lên.

Lạc Dĩ Tạ yêu thương hôn hôn mắt cậu, bàn tay đều bị dâʍ ŧᏂủy̠ của Hạ Yểu làm ướt nhẹp. Cả bắp đùi của Hạ Yểu đều bị dâʍ ŧᏂủy̠ bắn ướt, cả người vừa đạt cao trào mà mơ màng làm lòng Lạc Dĩ Tạ mềm đến rối tinh rối mù. Hắn không chùi những chất lỏng đó đi mà thay đổi vị trí của hai người lại, lần nữa ôm Hạ Yểu vào lòng, thỉnh thoảng hôn lên môi cậu một cái: "Yểu Yểu mau ngủ đi."

"Vâng......" Hạ Yểu bị hôn rầm rì một tiếng giống như nhớ đến chuyện gì mà ngọ nguậy, vươn tay đặt lên lưng Lạc Dĩ Tạ, đầu vùi vào trong ngực hắn cọ cọ: "Anh trai cũng phải ngủ cùng Yểu Yểu."

"Được, Yểu Yểu ngủ ngon."

"Anh trai ngủ ngon."

......

Sau khi trải qua cuộc đùa giỡn lúc nửa đêm, Lạc Dĩ Tạ cho rằng bản thân sẽ không thể nào ngủ được thế nhưng khi hắn mở mắt dậy thì trời đã sáng.

"Anh trai!"

Hạ Yểu vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Lạc Dĩ Tạ ngủ cả đêm, vui vẻ gọi, tiến đến gần hắn hôn lên một cái "Anh trai cuối cùng cũng thức dậy rồi! Đêm qua anh ngủ có ngon không?"

Ngủ ngon không? Đương nhiên là ngon rồi, đêm qua có thể nói là giấc ngủ ngon nhất trong mười năm này của Lạc Dĩ Tạ, hắn nhéo nhéo mặt của Hạ Yểu: "Có Yểu Yểu dỗ, anh trai đương nhiên ngủ ngon rồi."

Vừa nói đến dỗ, cả mặt Hạ Yểu lập tức đỏ bừng, cậu mím môi: "Anh trai hư."

Hử? Sao lại hư?"

Nhớ tới cảm giác dinh dính giữa hai chân lúc tỉnh dậy, cả mặt Hạ Yểu càng thêm đỏ bừng: "Đã nói là sẽ tắm rửa cho Yểu Yểu mà."

Lạc Dĩ Tạ cố tình quên giả vờ buồn ngủ chớp chớp mắt, há mồm nói dối:" Vốn là anh định tắm cho Yểu Yểu nhưng Yểu Yểu ôm chặt eo anh không thể động đậy , anh trai luyến tiếc đánh thức Yểu Yểu nên không tắm cho em."

Nói đến cuối, giọng Lạc Dĩ Tạ có chút ấm ức sau khi nói xong còn ủy khuất nhìn qua Hạ Yểu: "Không ngờ mới sáng sớm lại bị Yểu Yểu nghi ngờ, còn mắng anh trai hư, haiz."

Nói xong những lời này, Lạc Dĩ Tạ không biết xấu hổ trốn trên người Yểu Yểu khiến cho bé ngốc Yểu Yểu nghi ngờ bản thân trách lầm anh trai.

Bé ngốc Yểu Yểu mờ mịt trừng mắt cố gắng hồi tưởng lại những việc xảy ra đêm qua.

Cậu mơ hồ nhớ ra hình như bản thân có ôm lấy eo anh trai sau đó còn vùi đầu vào lòng anh trai mà cọ cọ......

Cho nên thật sự là do cậu hiểu lầm anh trai sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Hạ Yểu có chút xấu hổ, cậu cúi đầu, tay níu lấy vạt áo của Lạc Dĩ Tạ, ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi anh trai. Đều do Yểu Yểu hiểu lầm anh."

"Haiz, không sao, chuyện này đều trách anh."

"Không có, không có, không trách anh trai! Đều là do Yểu Yểu sai, anh trai đừng khổ sở."

"Haiz." Lạc Dĩ Tạ tiếp tục thở dài, trong mắt hắn hiện lên ý cười, nhìn vào Hạ Yểu đang tự trách trước mặt, hắn quyết định không đùa cậu nữa, ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, được rồi. Anh không giận Yểu Yểu."

Mà Hạ Yểu bị hắn chọc cho quay vòng vòng nghe được liền nở nụ cười: "Thật sao? Anh trai thật tốt!"

"Được rồi, mau đứng lên, anh đưa em ra ngoài chơi."

"Được!"

......

Trước khi sống lại, Lạc Dĩ Tạ là một kẻ yêu xe như mạng.

Nếu như làm thống kê sơ bộ thì toàn bộ xe mà hắn có hoàn toàn đủ khả năng mở một viện triển lãm xe.

Hắn từng vô cùng thích đua xe, thích cái cảm giác rong ruổi khắp nơi. Hiện tại hắn vẫn thích cảm giác đó nhưng đã có sự tồn tại quan trọng hơn xuất hiện.

Đó chính là Hạ Yểu.

Khi Lạc Dĩ Tạ vào gara đậu xe dưới tầng hầm lần nữa, hắn thất thần trong chốc lát, bàn tay nắm lấy tay Hạ Yểu cũng siết chặt hơn.